Bóng tối bao trùm lấy căn hầm lạnh lẽo. Cậu ngồi co ro trong góc, thân thể gầy gò run rẩy vì lạnh. Cánh tay vẫn còn hằn lên những vết thương chưa kịp lành. Máu đã khô, nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ trên cầu thang gỗ. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, ánh sáng chói lóa chiếu rọi vào đôi mắt vô hồn của cậu. Vương Nhất Bác bước vào, gương mặt lạnh lùng nhưng trong đôi mắt ấy là một nỗi si mê điên cuồng.
“Em đã ăn gì chưa?” Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng chứa đựng sự lo lắng.
Cậu không đáp, chỉ quay mặt đi. Sự im lặng của cậu khiến anh cau mày. Anh bước tới, nâng cằm cậu lên ép cậu nhìn vào mắt mình. Cậu thấy trong đó một sự chiếm hữu đến đáng sợ.
“Em đừng ép anh phải dạy dỗ em.” Anh thì thầm.
Cậu vẫn giữ im lặng, ánh mắt đầy thách thức.Chỉ chờ có vậy,anh đẩy ngã cậu xuống sàn nhà lạnh, cơn đau từ vai lan ra khắp cơ thể. Cậu nghiến chặt răng, không hề bật ra dù chỉ một tiếng kêu rên.
Roi da vung lên, cắt qua da thịt cậu. Đau. Nhưng cậu không khóc. Vì nước mắt bây giờ chẳng có giá trị gì nữa.
Sau khi đánh cậu bằng những vết roi lên cơ thể cậu, anh lại nhẹ nhàng bế cậu lên, lấy bông băng ngay bên cạnh giường,cẩn thận lau từng vết thương, như thể những gì anh vừa làm chưa từng xảy ra.
“Em biết không? Anh yêu em.” Giọng anh dịu dàng, bàn tay anh ân cần vuốt ve từng vết thương trên người cậu.
Cậu mím môi, ánh mắt lạnh lẽo. Anh yêu cậu? Thứ tình yêu này chỉ khiến cậu muốn chết đi.
Cậu đã từng yêu anh, yêu đến điên cuồng. Nhưng rồi cậu phát hiện, tình yêu của anh không giống bất cứ ai. Đó là một sự si mê biến thái, là sự kiểm soát tuyệt đối. Cậu muốn bỏ chạy, nhưng bao lần đều bị bắt lại. Anh nhốt cậu vào đây, trong căn hầm tăm tối này, như một con chim trong lồng.
Cậu không thể chịu đựng thêm nữa.
Đêm đó, cậu ngồi lặng lẽ trên chiếc giường nhỏ. Trong tay là một mảnh giấy trắng. Cậu cầm cây bút, chậm rãi viết từng chữ, như thể đây là những lời cuối cùng cậu muốn nói.
---
Anh,
Em biết anh yêu em. Nhưng tình yêu này khiến em ngột ngạt đến mức không thể thở nổi. Anh nhốt em lại, đánh đập em, rồi lại dịu dàng chăm sóc em, như thể đó là cách để thể hiện tình yêu. Nhưng anh có bao giờ tự hỏi, em có cảm thấy hạnh phúc hay không?
Em không còn là chính mình nữa. Em đã cố gắng chờ đợi, hy vọng rằng anh sẽ thay đổi, rằng anh sẽ để em tự do. Nhưng em đã sai. Anh không bao giờ muốn buông tay.
Vậy thì để em tự mình rời đi.
Em yêu anh, nhưng em yêu sự tự do của mình hơn.
Tạm biệt, người em yêu.
---
Khi anh xuống hầm vào sáng hôm sau, cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng.
Cậu nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền. Máu từ cổ tay chảy loang lổ ra ga trải giường trắng tinh. Bàn tay cậu buông thõng, lá thư vẫn còn nằm ngay ngắn trên ngực.
Anh bước tới, bàn tay run rẩy nâng cậu dậy, nhưng thân thể cậu đã lạnh ngắt.
Anh cười khẽ, một nụ cười đầy bi thương. Hóa ra, dù có nhốt cậu lại, anh vẫn không thể giữ được cậu.
Tình yêu của anh, cuối cùng vẫn khiến cậu phải chạy trốn... theo cách đau đớn nhất.