Mùa hè năm ấy, hoa phượng đỏ rực cả một góc trời. Tiếng ve kêu râm ran như đang hát khúc ca của tuổi học trò, nhưng trong lòng Đinh Trình Hâm, chỉ có một khoảng lặng vô tận. Cậu ngồi bên cửa sổ lớp học, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng sân trường nơi Mã Gia Kỳ từng đứng, nụ cười của cậu ấy như ánh mặt trời ngày hạ, ấm áp và chói chang.
Nhưng bây giờ, ánh mặt trời ấy không còn nữa.
Lần đầu tiên họ gặp nhau là vào mùa thu, khi những chiếc lá vàng xào xạc rơi xuống sân trường. Đinh Trình Hâm khi ấy là một cậu học sinh trầm lặng, ít nói, lúc nào cũng cúi đầu đi một mình. Còn Mã Gia Kỳ lại là một chàng trai nổi bật, luôn mang nụ cười rực rỡ như gió thu mát lành.
"Ê, cậu làm rơi sách này!"
Hâm ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sáng rực của Gia Kỳ. Cuốn sách trên tay cậu ấy đã cũ, mép giấy sờn đi vì đã được lật giở quá nhiều lần. Cậu lúng túng nhận lại, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi nhanh chóng quay đi. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, Gia Kỳ bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của cậu một cách tự nhiên như thể cậu ấy sinh ra là để bước vào thế giới khép kín của Hâm.
Cậu ấy chạm vào cuộc đời Hâm như một cơn gió mát, như một ánh sáng duy nhất trong khoảng trời u ám mà cậu chưa từng nghĩ sẽ có ai đó bước vào.
Tình cảm của họ lớn dần qua từng buổi học thêm, từng lần cùng nhau trốn tiết ra sau vườn trường đọc sách, từng chiếc kẹo mà Gia Kỳ dúi vào tay Hâm mỗi lần cậu ấy thấy cậu buồn. Nhưng thế gian này vốn không dịu dàng với những mối tình chẳng giống với lẽ thường.
Những lời xì xào bắt đầu xuất hiện. Những ánh mắt dò xét, những lời giễu cợt tàn nhẫn vang lên khắp hành lang.
"Hai đứa đó… chẳng lẽ là kiểu tình cảm đó sao?"
"Hâm yếu đuối như vậy, chắc chắn là bị Mã Gia Kỳ dụ dỗ rồi!"
Lời đàm tiếu như những nhát dao cứa vào lòng. Đinh Trình Hâm không sợ bản thân bị tổn thương, nhưng cậu sợ Gia Kỳ sẽ vì cậu mà gặp rắc rối.
"Hâm này, có bao giờ cậu hối hận không?"
Hâm khẽ lắc đầu. Gia Kỳ cười, kéo cậu vào một cái ôm nhẹ nhàng.
"Vậy thì đừng sợ. Có anh ở đây."
Nhưng Gia Kỳ không biết rằng, trên thế gian này, có những thứ không thể dùng sự mạnh mẽ để chống lại.
Ngày hôm đó, họ hẹn nhau sẽ trốn học, cùng nhau đi đến một nơi thật xa, nơi không ai có thể ngăn cản họ nữa. Gia Kỳ đã hứa sẽ đợi cậu trước cổng trường, nhưng khi Hâm chạy đến, thứ chờ đón cậu không phải là nụ cười rực rỡ của người con trai ấy.
Là một vệt máu loang trên mặt đường.
Là chiếc xe tải nằm im lìm sau cú va chạm.
Là cơ thể đã lạnh dần đi của Gia Kỳ, mắt cậu ấy vẫn mở, như thể còn chưa kịp nói lời tạm biệt.
Hâm lao đến, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt quen thuộc. Máu chảy ra từ khóe môi cậu ấy, hòa lẫn vào mưa. Một cơn mưa hè nặng hạt, như tiếng gào thét của đất trời.
Mã Gia Kỳ đi rồi.
Cậu ấy đi mà chưa kịp nói câu cuối cùng, chưa kịp nắm lấy tay Hâm lần nữa, chưa kịp cùng cậu chạy trốn đến nơi mà họ hằng mong muốn.
Hâm ngồi bên cạnh Gia Kỳ rất lâu, mặc cho những người xung quanh xì xào, mặc cho những giọt mưa lạnh buốt xuyên qua làn áo. Cậu nắm chặt bàn tay đã lạnh giá kia, thì thầm như đang gọi người đang ngủ một giấc ngủ dài.
"Gia Kỳ… cậu nói sẽ không để ai tổn thương tôi, vậy tại sao cậu lại bỏ tôi một mình?"
Không có ai trả lời.
Gió thổi qua những tán phượng, cuốn đi một cánh hoa đỏ rực, cũng cuốn theo một đoạn tình yêu ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ nhất đời này.
Mùa hè năm ấy, ve vẫn kêu, phượng vẫn nở, nhưng thế giới của Đinh Trình Hâm đã không còn ánh mặt trời mang tên Mã Gia Kỳ nữa.
Cậu từng nghĩ rằng, nếu có kiếp sau, liệu họ có thể ở bên nhau mà không cần lén lút, không cần sợ hãi nữa không?
Nhưng kiếp sau, ai có thể hứa hẹn điều gì?