Đêm khuya, màn sương dày đặc bao phủ cả thành phố, ánh đèn mờ ảo phản chiếu xuống con đường nhựa ướt lạnh. Trong một căn biệt thự xa hoa, Nghiêm Hạo Tường đứng bên khung cửa sổ rộng lớn, ly rượu trên tay sóng sánh ánh đỏ. Anh biết, đêm nay sẽ không bình yên.
Một bóng đen lặng lẽ ẩn mình trong góc khuất, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào con người đứng nơi kia. Hạ Tuấn Lâm, sát thủ nguy hiểm nhất thế giới ngầm, chưa từng thất bại một nhiệm vụ nào. Chỉ cần cậu ra tay, kẻ đó chắc chắn phải chết.
Nhiệm vụ lần này vô cùng đơn giản—loại bỏ ông trùm Nghiêm Hạo Tường. Nhưng khi con dao trên tay chỉ còn cách trái tim mục tiêu vài centimet, cậu bỗng khựng lại. Một cảm giác quen thuộc đến lạ thường trào lên trong lồng ngực, như thể cậu đã từng rất gần gũi với người đàn ông này.
“Kết thúc đi.” Giọng nói trầm thấp vang lên, không có sự sợ hãi, chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hạ Tuấn Lâm giật mình. Ánh mắt cậu giao với ánh mắt của người đàn ông trước mặt. Trong đáy mắt sâu thẳm ấy không có chút run sợ, chỉ có sự bình tĩnh và… bi thương.
“Sao không ra tay?” Nghiêm Hạo Tường cười nhạt, từ tốn đặt ly rượu xuống bàn, bước từng bước về phía cậu.
Ngón tay Hạ Tuấn Lâm siết chặt chuôi dao, mồ hôi lạnh chảy dài dọc sống lưng. Tại sao cậu lại cảm thấy do dự? Đây không giống cậu chút nào. Một sát thủ không được phép dao động, càng không được phép mềm lòng trước mục tiêu. Nhưng tại sao khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu lại cảm thấy trái tim mình nhói đau đến thế?
“Cậu không nhớ tôi sao, Tiểu Lâm?”
Câu nói ấy như một tia sét giáng xuống, khiến đầu óc Hạ Tuấn Lâm trống rỗng. Cái tên "Tiểu Lâm" ấy... đã bao lâu rồi cậu không nghe ai gọi như vậy?
Hình ảnh mơ hồ nào đó chợt lóe lên trong tâm trí—một bàn tay ấm áp xoa đầu cậu, một giọng nói dịu dàng dỗ dành, một ánh mắt đầy yêu thương…
Cơn đau dữ dội ập đến khiến cậu lùi lại vài bước, tay ôm lấy đầu. Những ký ức bị chôn vùi bắt đầu trỗi dậy.
Cậu đã từng không phải là một sát thủ vô cảm. Cậu đã từng có một cuộc sống bình yên, có một người đàn ông yêu thương và bảo vệ cậu. Người đó chính là Nghiêm Hạo Tường. Nhưng rồi cậu bị bắt cóc, bị tẩy não, bị huấn luyện thành một cỗ máy giết người không cảm xúc.
“Tôi…” Cậu lẩm bẩm, đôi mắt dao động dữ dội.
Nhưng trước khi cậu kịp nhận thức rõ hơn, một tiếng súng vang lên.
Đoàng!
Cơ thể cậu bị đẩy mạnh về phía trước. Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cậu. Một dòng máu nóng hổi thấm vào vai áo cậu.
Nghiêm Hạo Tường đã chắn trước mặt cậu, đỡ lấy viên đạn vốn dĩ nhắm thẳng vào tim cậu.
“Không!” Hạ Tuấn Lâm hoảng hốt đỡ lấy anh, ánh mắt đỏ hoe vì kinh hoàng. Ai đó đã nổ súng, nhưng cậu không quan tâm kẻ đó là ai, bởi ngay lúc này, máu của Nghiêm Hạo Tường đã nhuộm đỏ bàn tay cậu.
“Lâm… đừng giết tôi.” Nghiêm Hạo Tường thở dốc, ánh mắt nhìn cậu vẫn tràn đầy yêu thương. “Chỉ cần em còn sống… tôi sẽ đợi em, dù bao lâu cũng được…”
Khoảnh khắc đó, mọi thứ trong Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn sụp đổ.
Cậu đã từng bị biến thành một con rối vô cảm, nhưng bây giờ, cậu muốn được sống, được yêu thương, được bảo vệ người đàn ông này. Cậu không thể mất anh thêm một lần nào nữa.
Với tất cả ý chí còn lại, Hạ Tuấn Lâm bế Nghiêm Hạo Tường rời khỏi hiện trường, mặc kệ phía sau có bao nhiêu kẻ địch đang truy sát.
Ba tháng sau…
Ánh nắng ấm áp rọi xuống một căn biệt thự nhỏ bên bờ biển.
Nghiêm Hạo Tường mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại, vết thương trên ngực đã lành hẳn.
Hạ Tuấn Lâm bước vào, trên tay cầm một bát cháo nóng hổi, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
“Anh tỉnh rồi.”
Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu thật lâu, sau đó bật cười khẽ. “Anh cứ tưởng em sẽ giết anh.”
“Không.” Hạ Tuấn Lâm đặt bát cháo xuống, ngồi xuống bên giường, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. “Từ giờ, tôi chỉ bảo vệ anh.”
Nghiêm Hạo Tường vươn tay, kéo cậu vào lòng, siết chặt như muốn khẳng định rằng người trong tay mình là thật.
Cuối cùng, sau bao nhiêu đau thương, họ cũng có thể ở bên nhau. Không còn sát thủ, không còn ông trùm, chỉ còn hai con người từng lạc mất nhau, giờ đây đã tìm lại được nhau giữa dòng đời tăm tối.