Trời mưa. Một trận mưa lớn như muốn cuốn trôi tất cả mọi thứ.
Lưu Diệu Văn đứng dưới mái hiên, bàn tay run rẩy giơ lên nhưng lại không đủ can đảm bấm chuông cửa. Hắn đã từng đứng trước căn nhà này vô số lần, nhưng chưa lần nào lại cảm thấy nặng nề như hôm nay.
Ba năm.
Đã ba năm kể từ ngày hắn rời bỏ Á Hiên. Ba năm, hắn sống mà như chết, chấp nhận thứ hôn nhân chính trị mà gia đình sắp đặt, chìm đắm trong những bữa tiệc xa hoa nhưng lòng trống rỗng. Hắn cứ nghĩ chỉ cần thời gian trôi qua, hắn sẽ quên đi người đó. Nhưng càng cố quên, hắn càng nhớ.
Nhớ đến ánh mắt đau đớn của Á Hiên khi hắn buông lời tuyệt tình.
Nhớ đến đêm mưa hôm ấy, khi cậu quỳ trên nền đất lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt vạt áo hắn, giọng khàn đặc vì khóc:
“Anh thật sự không yêu tôi sao?”
Hắn đã không trả lời. Hắn không dám. Hắn sợ nếu bản thân gật đầu, hắn sẽ lập tức ôm lấy Á Hiên và bỏ mặc tất cả để ở bên cậu. Nhưng hắn không thể làm vậy.
Và thế là, hắn quay lưng bỏ đi, để lại một Á Hiên gục ngã dưới cơn mưa lạnh thấu xương.
Đến tận hôm nay, hắn mới nhận ra rằng, hắn chưa bao giờ có thể quên được Á Hiên.
Hít một hơi thật sâu, Diệu Văn cuối cùng cũng bấm chuông.
Cánh cửa mở ra.
Á Hiên đứng đó, dáng vẻ gầy gò hơn trước, nhưng đôi mắt lại xa lạ đến mức khiến hắn nghẹt thở. Cậu không còn là thiếu niên năm nào sẵn sàng vì hắn mà từ bỏ tất cả nữa. Bây giờ, ánh mắt ấy lạnh như băng, như thể giữa hai người chưa từng có bất cứ thứ gì.
“… Anh còn đến đây làm gì?” Giọng Á Hiên khàn khàn, mang theo sự mệt mỏi lẫn oán hận.
Diệu Văn nhìn cậu, không dám nói gì. Hắn muốn mở miệng xin lỗi, nhưng cảm thấy bản thân không có tư cách.
Á Hiên cười nhạt, đôi mắt đầy châm chọc: “Lại một cơn ác mộng nào đó khiến anh thấy tội lỗi à? Hay vợ anh không đủ tốt, nên bây giờ anh muốn quay lại tìm tôi?”
Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim Diệu Văn.
Hắn không biết Á Hiên đã phải chịu bao nhiêu đau khổ sau khi hắn rời đi, nhưng nhìn vẻ mặt này, hắn có thể đoán được.
Hắn nuốt nước bọt, giọng khàn đi: “Anh đã ly hôn rồi.”
Á Hiên thoáng sững sờ. Nhưng ngay sau đó, cậu bật cười.
“Thì sao?”
Diệu Văn không biết trả lời thế nào. Hắn muốn nói với Á Hiên rằng hắn hối hận, rằng hắn đã sai, rằng hắn muốn quay lại bên cậu. Nhưng những lời này liệu có còn ý nghĩa gì không?
Hắn đã từng từ bỏ Á Hiên một lần. Lần này, Á Hiên có quyền từ bỏ hắn.
“Vào đi.”
Á Hiên đột nhiên quay lưng, để cửa mở.
Diệu Văn không nghĩ cậu sẽ dễ dàng tha thứ như vậy. Nhưng hắn vẫn bước vào, bởi vì hắn sợ nếu mình không đi, hắn sẽ mãi mãi không có cơ hội nào nữa.
Bên trong căn nhà, ánh đèn vàng dịu nhẹ. Nhưng không có hơi ấm.
Á Hiên rót rượu, đặt xuống bàn. “Uống với tôi một ly.”
Diệu Văn cầm ly rượu, nhưng không uống. Hắn chỉ nhìn người trước mặt.
“Á Hiên, ba năm qua em sống thế nào?”
Á Hiên cười nhạt, dựa người vào ghế: “Anh quan tâm?”
“Anh...”
“Ba năm trước anh bỏ tôi đi, lúc ấy có quan tâm tôi thế nào không?” Giọng Á Hiên bình thản, nhưng ánh mắt lại chất chứa vô vàn đau đớn.
Diệu Văn nghẹn lại.
Á Hiên cầm ly rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, rồi đặt ly xuống bàn, lạnh nhạt nói: “Tôi đã từng yêu anh như thế nào, có lẽ anh cũng biết. Khi anh đi, tôi cảm thấy cả thế giới này sụp đổ. Tôi từng nghĩ mình sẽ không sống nổi, nhưng cuối cùng, tôi vẫn sống.”
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt bình thản như đang kể về một câu chuyện của người khác.
“Ban đầu, tôi cũng giống như một kẻ ngốc, chờ đợi từng ngày, từng giờ. Tôi hy vọng anh sẽ quay lại, hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng… Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi đang tự lừa dối mình. Anh sẽ không quay lại.”
Bàn tay Diệu Văn siết chặt đến mức trắng bệch.
“Anh đã về đây rồi.” Hắn thì thầm.
Á Hiên nhìn hắn, ánh mắt mờ đi vì hơi men.
“Nhưng tôi không còn là Á Hiên của ba năm trước nữa.”
Tim Diệu Văn đau nhói.
Hắn không biết phải nói gì, cũng không biết làm sao để có thể chạm tới trái tim cậu lần nữa.
Một hồi lâu sau, Á Hiên cười nhẹ, như thể cảm thấy chính mình thật buồn cười.
“Anh về rồi, nhưng tôi đã không còn chờ đợi nữa.”
Hơi men trong người dâng lên, Á Hiên nghiêng người, nhẹ nhàng chạm vào môi Diệu Văn. Một nụ hôn nhẹ, nhưng đầy xa cách.
Rồi cậu đứng dậy, lùi lại một bước.
“Nếu ba năm trước, anh không buông tay, có lẽ chúng ta đã có một kết thúc khác.”
Diệu Văn muốn giữ lấy cậu, nhưng không còn tư cách.
Hắn nhìn bóng lưng Á Hiên đi vào phòng, cánh cửa từ từ khép lại.
Trái tim hắn cũng theo đó mà đóng kín.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Nhưng lần này, chẳng ai còn quỳ dưới mưa mà chờ đợi ai nữa.
Nếu lúc đó giá như hắn can đảm hơn một chút, thừa nhận bản thân mình một chút thì có lẽ hắn có thể giữ được cậu nhưng mà giờ chỉ còn là giá như mà thôi hắn đã mất cậu mãi mãi...
end