Đã là năm thứ 6 tôi đợi Lục Dã, không phản hồi cũng không liên lạc. Anh là mối tình mà tôi không thể quên, cho dù có là bao lâu đi chăng nữa tôi vẫn sẽ đợi anh quay về.
Tôi, Bách Nguyệt, năm nay đã là năm thứ 25 tôi sống trên cõi đời này, dù biết cuộc sống khó khăn, bị gia đình hắt hủi từ nhỏ, bạn bè cô lập nhưng tôi vẫn luôn muốn sống bởi vì trong cuộc đời tăm tối của tôi vẫn len lỏi chút ánh sáng nho nhỏ, ánh sáng ấy chính là anh, người đã khiến tôi hằng đêm mong ngóng nhưng không thành. Ngồi thẫn thờ trong phòng kín tôi chợt nhớ về những khoảnh khắc ngọt ngào với Lục Dã.
“ Nguyệt, đến bao giờ cô nhóc của tôi mới chịu trưởng thành, không phải đã lên cấp 3 rồi sao? “
“ Anh thôi đi, em vẫn luôn luôn muốn làm bé con của anh cả đời này mà, em thương Dã nhất “
“ Rồi rồi nhóc con, anh nguyện sẽ bảo vệ em hết đời này, anh hứa đó Nguyệt. “
Có lẽ đó là khoảnh khắc tôi hạnh phúc nhất. Tôi với Dã đã ở bên nhau suốt 3 năm cấp 3. Chắc có lẽ ai rồi cũng thay đổi nhỉ? Lúc đó chúng tôi rất được mọi người ủng hộ vì có tình yêu ngọt ngào nhưng mọi chuyện dần đi sai hướng khi lên đại học. Anh bận bịu hơn, ít dành thời gian cho tôi hơn, tôi cũng hiểu không trách mắng anh nhưng tôi cũng tủi thân rồi cũng tự dặn lòng không được trẻ con, không được làm phiền đến Dã vì anh ấy rất rất nhiều việc.
Nhớ lần đầu gặp anh ấy khi trời đang đổ cơn mưa đầu mùa, tôi vội vã nên đã quên mất đem theo ô nhưng bỗng có bóng dáng ai đó che mưa cho tôi, quay đầu lại thì thấy Dã, lúc đó tim tôi đã loạn nhịp kèm với cả người ướt sũng.
“ Này mau cầm lấy ô mà đến trường đi “
“ À, tớ không sao!”
“ Cứ cầm lấy đi, tớ mang 2 cái nên cậu đừng lo “
“ Cảm ơn, lần sau trả ơn cậu nhé “
Lúc đó anh ấy nhẹ nhàng đưa ô mỉm cười với tôi, lòng tôi rối bời ngại ngùng. Có lẽ đã rất lâu như vậy mới có người dịu dàng, ấm áp như thế! Lần đầu đến lớp đã bị ướt vì mưa nên tôi cũng hơi bối rối không biết làm gì. Cô xếp chỗ cho tôi ngồi ở vị trí của một bạn nam, ngẩng đầu lên tôi mới phát hiện đó chính là Lục Dã, người đã đưa ô cho tôi sáng nay. Người lấm lem nên tôi ngượng đỏ mặt nhưng anh ấy vẫn mỉm cười dịu dàng, bất chợt tôi lại nhớ về khoảnh khắc lúc đưa ô.
“ Chào cậu, tớ là Trương Lục Dã, gọi tớ là Tiểu Lục được rồi. “
“ Chào cậu, tớ Cố Bách Nguyệt, rất vui được làm quen. Sau này nhớ chỉ giáo nhiều cho tớ nhé. “
“ Được. “
Giọng điệu anh ấy nhẹ nhàng trong phút chốc khiến tôi liên tưởng về viễn cảnh thân mật với anh ấy. Ais kiểu người ngọt ngào này làm tôi muốn thân mật quá đi… Ngày qua ngày, chúng tôi trở nên thân thiết hơn một phần do cùng bàn, à giờ mới nói Dã với tôi gần nhà nhau, cách nhau chắc khoảng 1km. Cứ thân thiết như vậy cho đến một hôm Dã bỗng ngỏ ý với tôi làm “ bạn gái “ anh ấy. Vẻ mặt tôi lúng túng gượng gạo nhưng vẫn rất vui vẻ mà chấp nhận lời ngỏ ý đấy.
Tôi hạnh phúc khi bên Dã, thế giới u tối của tôi rất ít khi mỉm cười hạnh phúc vì một điều gì đó nhưng từ khi ở bên anh ấy tôi dường như đã rạng rỡ nhiều hơn. Hôm ấy, Dã dắt tôi đến thuỷ cung, một nơi tôi từng ao ước đi cùng với người mình yêu…
“ Này, Nguyệt, em thích không? “
“ Em thích chứ, nơi này em vẫn luôn ao ước lui tới mà * vừa nói vừa cười rạng rỡ * “
“ Chỉ cần em nói thích sau này bất cứ bận rộn cỡ nào anh cũng sẽ đưa em đi thường xuyên “
“ Được, sau này hãy tới đây thường xuyên nhé “
Rồi chúng tôi cùng vui chơi và chụp với nhau nhiều bức ảnh để giữ kỉ niệm. Khoảng thời gian bên anh ấy tuy không ít cũng không quá dài nhưng đoạn tình cảm ấy đã thắp sáng cuộc đời tăm tối của tôi. Tôi với anh ấy ngày ngày sáp nhau như sam, rồi cũng đến lúc cùng nhau ôn tập để lên Đại Học. Anh ấy là nhân tài xuất sắc hiếm có của trường nên cũng có ước vọng thi vào Đại Học K, tôi thì kém hơn anh ấy nhiều nhưng vẫn muốn thi vào để được gần bên anh ấy. Rồi kì thi quyết định cũng đã đến…Khoảng thời gian chờ kết quả lòng tôi cũng bồn chồn những may có Lục Dã kề bên nên tôi cũng gạt bỏ âu lo một phần.
“ Anh đậu rồi Nguyệt, em thì sao? “
“ * Mặt cô hơi ủ rũ, và rồi nhảy cẩng lên ôm anh * Em cũng đậu rồi Dã “
“ Cô nhóc này em làm anh sợ quá đó, vậy là chúng ta vẫn có thể gần nhau rồi, anh vui quá “
“ Sau này sẽ không chia lìa rồi phải không? “
“ Đừng đùa nữa Nguyệt, nói trước bước không qua đâu “
“ Hở??? Anh nói gì vậy “
“ * Anh im lặng không đáp lại lời cô chỉ mỉm cười qua chuyện * “
Cho đến một hôm đang ở giữa kì của Đại Học, Lục Dã hẹn tôi học xong ra sau công viên trường để nói chuyện quan trọng… Tiếng chuông reo tôi lập tức bay vụt xuống dưới để không lỡ mất thời thời gian nào của anh ấy.
“ Rốt cuộc anh có chuyện gấp gáp gì sao? Sao phải nói trực tiếp? “
“ Em đừng to tiếng với anh được không? Mình dừng lại đi, anh mệt rồi, khoảng thời gian này anh muốn tập trung cho sự nghiệp “
“ Sự nghiệp gì? Đó giờ chưa bao giờ anh như thế với em cả “
“ Nguyệt, nghe anh nói. Anh xin lỗi, gia đình anh phá sản, đang loạn hết lên bây giờ anh phải sang nước ngoài để xây dựng lại gia đình của anh, anh không thể để bố mẹ anh một mình gánh gồng cuộc sống của họ và của anh được * vừa nói anh vừa khóc * “
“ * Lòng tôi chua xót nhưng cũng thấu hiểu cho anh * Được rồi, em không to tiếng cũng không làm loạn. Anh cứ việc đi để lo tương lai anh, em sẽ chờ anh về “
“ Sẽ nhanh thôi, anh hứa với em 3 năm nữa anh sẽ trở về cho em cuộc sống hạnh phúc hơn,“
Ngày cuối gặp nhau trên sân bay, tôi nước mắt tuôn trào ôm lấy anh, không muốn để anh đi chút nào nhưng thì thôi cũng vì tương lai anh và gia đình nên anh chấp nhận hi sinh vậy mà.
Sau này, cuộc sống tôi cũng ổn định trở lại chỉ tiếc là luôn trống vắng vì một cái gì đó. Luôn tránh né với thế giới bên ngoài vì sợ tiếp xúc với nhiều người mà quên mất anh. Công việc tôi vẫn ổn định chứ, tiền thì chất đống nhưng vẫn luôn một mình.
Tháng 12, tôi nhận được cuộc điện thoại lạ từ nước ngoài, tôi hơi nghi ngờ nhưng vẫn nhấc lên nghe thử
“ Chào cô, cô có phải là Cố Bách Nguyệt Không? “
“ Vâng, là tôi, có chuyện gì sao? “
“ Tôi nói tin này mong cô hãy giữ bình tĩnh, thật ra Trương Lục Dã đã qua đời vào 3 năm trước khi đang trên đường quay về bên cô “
“ Anh nói cái gì? Tại sao anh ấy có thể như vậy được, tôi không tin “
“ Anh ấy đã cầu xin mọi người đừng để cô biết chuyện và ém nhẹn chuyện anh ấy đi để chờ cuộc sống cô ổn định “
“ Các người thật quá đáng, tại sao bây giờ mới nói * cô khóc nấc nở gào thét lên * “
________________________________________
Cũng vào trời mưa đầu mùa, tôi đi thăm mộ của Lục Dã
“ Em xin lỗi, khoảng thời gian qua em đã trách anh rất nhiều. Em không thể tha thứ cho chính mình vì vẫn luôn căm ghét anh vì anh đã để em chờ rất lâu. “
Sau đó cô ấy dầm mưa rất lâu tự thủ thỉ bên mộ của Lục Dã, đã quỳ mấy tiếng đồng hồ nhưng cô ấy vẫn không chịu về. Em không trách anh gì cả đâu em chỉ trách bản thân em tại sao lại không ở bên cạnh anh quá lâu thôi Dã à, em hối hận rồi, anh quay về với em được không? Tiếng khóc của cô ấy càng nức nở khiến người khác đau xé lòng. Có lẽ điều hối hận nhất không phải bỏ lỡ một ai đó mà chính là có cơ hội nhưng không biết trân trọng.