"Anh hãy tha thứ, thù hận không thể làm mờ đi lí trí. Em đến bên anh là thật lòng nhưng có hạn".
"Anh hãy quên đi những quá khứ không đáng nhớ trong lòng. Em yêu anh là chân thành chưa từng giả dối".
"Anh hãy buông tay những khoảnh khắc hư ảo khi em không còn. Bởi vì suy cho cùng em cũng chỉ là nỗi đau anh không đáng có".
Mặc Trầm dựa người vào cửa sổ ngắm nhìn những bông hoa tuyết trắng ngần. Đã 15 năm qua rồi, tuyết rơi cũng dày đặc xoá nhoà đi tất cả quá khứ duy chỉ để lại trong lòng anh một kí ức đau đớn khôn nguôi.
Mùa tuyết của năm 10 tuổi anh chìm trong máu và nước mắt. Bố mẹ anh bị tai nạn trong cơn bão tuyết đón anh đi học trở về, chỉ một lần như vậy Mặc Trầm không thể nhìn thấy họ. Anh ghét tuyết căm hận tất cả những thứ màu trắng và nỗi hận chưa từng ngày nào thuyên giảm mà cứ mai một tăng dần lên.
Sau một đem, tuyết cũng đã tạm ngừng. Cánh cửa đóng kín trước giờ nhà anh chưa từng có ai muốn đến hôm nay lại vang vọng tiếng gõ cửa.
Một cô gái mặc trên mình bộ đồ hồng phớt, da trắng như tuyết, mái tóc đen nâu dài chấm lưng, đôi mắt to tròn long lanh như pha le trong suốt và thuần khiết. Cô khẽ mỉm cười chưa chờ anh mở miệng đã tự ý đi vào nhà.
"Cô là ai? Sao lại đến đây vào lúc này". Mặc Trầm sa sầm nét mặt, không vui đuổi cô :"Tôi chưa từng nghĩ mình gặp qua cô, cút đi".
"Tại sao lại không chứ? Tôi là của anh và do anh tạo ra sao lại không liên quan". Thiển Băng ngước mắt to tròn, ngây ngô gặng hỏi :"Không phải loài người đều thích dáng vẻ như vậy của tôi sao?".
"Cô gái, cô xinh đẹp nhưng cô đi nhầm chỗ rồi". Anh lùi ra sau vài bước, làn da trắng muốt của cô làm Mặc Trầm hoa mắt :"Tôi ghét người khác và cả việc tiếp xúc với người khác, ai cũng không ngoại lệ".
"Ồ, chứ không phải anh ghét màu trắng, ghét những cơn mưa tuyết sao". Thiển Băng chạy xuống nhà bếp lục lọi, giọng gấp gáp :"Đói quá, anh nấu gì thơm thế".
Mặc Trầm hốt hoảng nét mặt, cả người cúng đờ lùi ra phía sau. Mãi một lúc anh mới định thần, nắm chặt cổ tay Thiển Băng lớn giọng :"Cô rốt cục là ai, sao lại biết những thứ này".
"Tôi muốn ăn, tôi đói anh nấu cho tôi ăn đi". Thiển Băng giả lơ không nghe liên tục ngắt lời :"Anh muốn biết nhưng tôi muốn ăn. Ăn...ăn...ăn..anh phải cho tôi ăn".
Mặc Trầm bất cách nấu mì cho cô ăn, thế mà trong lúc nấu còn phải loạn đầu với những câu hỏi ngớ ngẩn của cô :"Cái này ăn thế nào vậy? Ăn có được không? Có lạnh hay ấm không?"
Mặc Trầm không trả lời thấy cô im lặng một hồi lâu tưởng rằng cô hết chuyện chỉ hỏi một câu :"Cô đi đâu đến".
"Vậy ngày nào anh cũng ăn hết hả? Có tốt cho sức khoẻ không? Anh nấu ăn giỏi thể". Thiển Băng liến thoắng nuốt lấy nuốt để câu hỏi của anh :"Ngày nào tôi cũng ở đáy được không? tôi.."
Chưa kịp nói hết câu ánh mắt đen ngòm của anh khiển Thiển Băng câm nín. Người này thật hung dữ a.
Anh chờ cô ăn cả buổi cuối cùng cũng xong nhưng chưa kịp gặng hỏi cô đã lăn đùng ra giường anh ngủ như heo. Lăn thế nào cũng không dậy, người phụ nữ này đúng là không chút đề phòng.
Cuộc sống bận rộn có Thiển Băng ở bên Mặc Trầm cũng dần dần quen. Anh quen với tiếng cười giòn tan , sự ngây thơ nhiều chuyện không ngớt của cô, quen với thói quen ở bên cạnh cô. Nhưng thứ gì tốt đẹp cũng sẽ nhanh tàn phai mà thôi.
"Mặc Trầm, anh xem em nặn ra người tuyết rồi". Thiển Băng trong màn đêm mỉm cười, anh đứng cách cô một khoảng xa :"Mặc Trầm, anh phải dần quen với tuyết giống như sự xuất hiện của em trong cuộc sống anh vậy".
Thiển Băng bật ô, kéo bàn tay ấm nồng của anh tiến đến gần cô. Thiển Băng đưa bàn tay anh ra hứng tuyết rơi thành nước, những bông hoa tuyết trắng giòn lả tả trên ô rơi xuống khắp mọi nơi.
"Tay em sao lạnh thế?" Mặc Trầm kéo tay cô vào lồng ngực, sưởi ấm.
"Anh đừng tốn công, tay em vốn lạnh mà'". Bởi vì em vốn đau phải người.
"Anh sẽ sưởi ấm cho em. Tin anh". Mặc Trầm ôm cô vào lòng :"Em sẽ không rời xa anh đúng không, sẽ vĩnh viễn bên anh đúng không".
Thiên Băng nắm chặt áo, nước mắt tuôn rơi :"Vâng. Nhưng hứa với em không có em anh vẫn sẽ sống tốt được chứ?"
"Anh sẽ không cho em bất cứ cơ hội nào rời xa anh đâu".
Một ngày nọ, tuyết đã dần ít đi bầu trời cũng đã mang lại sự trong xanh và khí xuân ấm áp. Cơ thể Thiển Băng cũng dần cảm thấy sự khô quạnh và khó chịu.
Cô nhìn Mặc Trầm chăm chú, bàn tay chạm qua từng tấc thịt tấc da trên mặt anh không chừa chỗ nào :"Em muốn ghi nhớ tất cả thuộc về anh, Mặc Trầm. Đừng quên em xin đừng quên em được không?".
Mặc Trầm không hiểu, những vẫn gật đầu yêu thương.
"Anh có còn ghét tuyết không? Còn nhớ chuyện của hồi nhỏ không" . Thiển Băng chậm rãi nói từng chữ.
"Chỉ cần em ở bên anh, anh chỉ còn nhớ mình em".
Thiển Băng nuốt nước mắt trong lòng , cay đắng mỉm cười :"Em lại đói rồi, em muốn ăn mì".
"Được..được..được..anh làm liền".
Tối đó, Mặc Trầm sốt nặng thuốc bao nhiêu cũng không thể hạ sốt. Thiển Băng khóc lớn, gục ngã bên giường anh :
"Mặc Trầm, anh luôn hỏi em em là ai? Vậy em nói cho anh nghe em chính là nỗi hận thù lớn nhất trong lòng anh không thể buông bỏ. Em ở bên anh cũng đã hoàn thành trách nhiệm và sứ mệnh em của ngày trước nợ anh một mạng."
"Sớm hay muộn em cũng phải tan biến. Mà tính mạng này lại có thể khiến anh sống tốt em cam tâm đánh đổi".
Trong cơn mơ màng, cơ hồ anh tỉnh lại :"Đừng đi, phải làm gì để giữ em lại đây". Nước mắt Mặc Trầm ướt đẫm trên gối :"Vậy anh sẽ hận cả thế giới này, anh muốn em mãi mãi ở bên anh. Cầu xin em".
"Em từng mong muốn anh sẽ nhớ em không quen nhưng em đổi ý rồi". Thiển Băng cười rạng rỡ :"Anh phải sống tốt kể cả chưa từng có em, người em yêu em yêu anh sâu sắc hơn tất cả mọi thứ trên nhân thế này".
"Thiển Băng..anh yêu em..anh không muốn quên. Cầu xin em đừng cướp đoạt đi đoạn kí ức cuối cùng mà". Mặc Trầm gấp gáp, hơi thở anh hồng hộc.
"Em xin lỗi...Xin lỗi vì chỉ dùng thời hạn để ở bên anh". Cô dần tan biến trong đêm thành bông giòn trắng chỉ kịp nói với anh một câu :"Nếu có kiếp sau, em sẽ là cô gái xinh đẹp nhất thế gian đứng dưới tuyết chờ anh. Bởi vì em yêu anh"
Bình minh vẫn lên như mọi ngày, Mặc Trầm thức dậy thấy trong người mệt mỏi. Anh cảm thấy mình đã quên đi một thứ rất quan trọng nhưng chẳng nghĩ ra nổi. Chỉ nhẹ nhàng theo thói quen hứng lại bông hoa tuyết cuối cùng của mùa đông.
Tình yêu đối với Thiển Băng như thế là đủ rồi, sự thiên liêng và đẹp đẽ chỉ cần cô nhớ mà thôi.