"Sanko, cậu đâu rồi?"
Nàng lay hoay nhìn xung quanh bốn bức tường, chẳng còn gì ngoài sự im lặng và ngột ngạt của căn phòng.
Nàng thấy bức ảnh một người con gái trên bàn mình. Cô gái ấy mang nụ cười tươi trên môi như đoá hoa, tay cầm quạt tre khiến người con gái ấy trở nên nhã nhặn hơn.
Cũng không ngần ngại gì, nàng chộp lấy bức ảnh, khụy gối xuống nức nở ôm vào lòng.
" Tớ mệt quá, tớ thực sự... Thực sự cần cậu ngay lúc này"
Những áp lực mỗi ngày đều nặng hơn, đôi vài nhỏ bé của nàng sợ rằng sẽ không thể chịu nổi nữa
" Tớ nhớ cậu"
Có vẻ người con gái trong bức ảnh đó là "Sanko" mà nàng đang khẩn cầu được gặp.
" Đã dặn là không có tớ ở bên nữa cũng không được buồn mà, tớ đau lòng lắm" Giọng nói ấy dịu dàng, nhẹ đến mức tưởng chừng đã chạm đến trái tim ai kia.
Sanko đứng sau lưng nàng, đặt tay lên vai nàng, vẻ an ủi:" Nào, nín đi, tớ thương, lát mua kẹo cho nhé?"
Dường như nàng vẫn không nhận ra có người đang trấn an mình. Nàng thút thít, khóc đến mắt ướt nhoè, đôi mi đẫm lệ chôn sâu vào trong người, nàng cuộn tròn thân thể mình lại như đang dựng lên bức tường ăn toàn cho chính mình.
Sanko thấy cảnh này, lòng đau nhói biết bao nhiêu, nàng quỳ một chân xuống, ánh mắt sâu thẳm tự hồ chất chứa nhiều điều muốn nói. Sanko nhìn nàng thật lâu, thật đậm tình rồi ôm lấy cơ thể gầy yếu của nàng.
" Đừng khóc nữc, tớ đau lòng chết mất"
" Ơ...nhưng mà..." Sanko khựng lại, cảm thấy bản thân nói sai:" Tớ chết rồi mà nhỉ?"
Cơ thể của Sanko dần mờ đi, trở thành những tia sáng lỏm đỏm bay tán loạn.
Sanko ghé sát vào tai nàng:" Tớ nhớ trước khi rời đi, tớ đã dặn cậu kĩ càng rồi mà"
" Nàng thơ ngốc của tớ"
Sanko nói xong rồi, cũng là lúc nàng tan biến mất tăm, chẳng còn thứ gì vương lại. Cho dù vậy, nàng vẫn không nhận thức được cô gái ấy vừa thăm nàng, dỗ dành nàng.