"Bông Hồng Từng Kiêu Sa Rực Rỡ. Nay Chỉ Còn Là Cánh Hoa Mục Rữa, Vùi Lấp Giữa Bùn Lầy Bẩn Thỉu."
_______
Hoshino Eiji từng là một cảnh sát ngầm tài giỏi, một bông hồng kiêu sa giữa màn đêm tăm tối của tổ chức Áo Đen. Cũng giống như Furuya Rei, anh dấn thân vào thế giới ngầm với hy vọng có thể lật đổ nó. Hai người từng cười nói, từng kề vai chiến đấu, từng trở thành đồng đội đáng tin cậy nhất của nhau.
Eiji thông minh, sắc sảo và đầy mưu lược. Anh không phải một người hoàn toàn chính trực, nhưng lại mang trong mình lý tưởng mạnh mẽ: kẻ có thể đánh bại bóng tối không phải ánh sáng, mà là một màn đêm thậm chí còn sâu thẳm hơn.
Giữa những nhiệm vụ máu me và cái chết cận kề, Furuya Rei và Eiji có một lời hứa:
"Chúng ta sẽ sống sót cùng nhau."
Nhưng...không có gì là vĩnh viễn.
_______
Sau khi bị tổ chức phát hiện, Eiji đã biến mất trong ba năm. Và khi Furuya Rei tìm thấy anh, Eiji đã đứng bên cạnh Rum, trở thành một con dao sắc bén của tổ chức.
"Cậu đã chết từ ba năm trước." Furuya Rei gằn giọng.
"Không, Rei. Tôi chỉ đang sống theo cách khác."
Furuya Rei không thể tin. Eiji đã phản bội họ? Anh ta đã buông bỏ chính nghĩa để rồi vấy bẩn bản thân trong bóng tối? Hay đây chỉ là một kế hoạch thâm sâu hơn của anh?
Hắn muốn tin Eiji. Nhưng lý trí không cho phép hắn tin vào điều tưởng chừng rất viển vông này.
______
Đôi khi... sự thật đúng là quá tàn nhẫn.
Eiji không phản bội. Nhưng anh cũng không còn là một người của chính nghĩa.
Khi bị tổ chức tra tấn, anh đã sống sót bằng cách bán rẻ linh hồn mình. Tổ chức không giết anh, mà thay vào đó biến anh thành một con dao găm đâm ngược lại những người đồng đội cũ.
Không phải vì anh muốn. Mà vì anh không còn lựa chọn nào khác.
Tổ chức đã kiểm soát từng hành động, từng suy nghĩ của anh. Mỗi lần phản kháng, là một cơn đau xé nát thần kinh anh, như thể có hàng trăm lưỡi dao cứa vào não bộ. Những hình phạt như đâm sâu vào da thịt, chia năm xẻ bảy.
"Rei, tớ đau quá..."
Eiji không còn tự do. Anh chỉ là một cái xác biết đi, một con rối bị thao túng.
Nhưng...Furuya Rei không biết điều đó.
______
Cuối cùng, cuộc chiến giữa họ cũng đến hồi kết. Furuya Rei dí súng vào trán Eiji, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
"Tôi cho cậu một cơ hội. Bỏ vũ khí xuống và đi theo tôi."
Eiji nhìn anh thật lâu. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, vẫn còn tia sáng của con người anh từng biết. Nhưng rồi, nụ cười nhạt nhoà trên môi anh.
"Xin lỗi, Rei."
Khóe môi anh rỉ máu. Một viên đạn xuyên qua ngực Eiji. Không phản kháng, cũng không né tránh.
Eiji khuỵu xuống vào lòng hắn.
"Cậu... có bao giờ... tin tôi không?" Giọng anh run rẩy.
Furuya Rei ôm chặt anh, cảm nhận dòng máu ấm áp nhuộm đỏ đôi tay mình.
"Nếu tôi nói tôi chưa bao giờ phản bội cậu...cậu có tin không?"
Furuya Rei không thể trả lời. Vì giờ đây, dù có tin hay không... cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Trong cơn mưa nặng hạt, Furuya Rei ôm chặt lấy anh, nhưng không thể giữ được hơi ấm của người mình thương thêm nữa. Cánh hoa từng kiêu sa rực rỡ, giờ chỉ còn là cái xác mục rữa, cuối cùng chìm sâu vào màn đêm vĩnh viễn.
___
"Tớ thương cậu lắm, rất rất là nhiều luôn..."- Lời thì thầm đầy ngọt ngào năm đó, bây giờ chỉ còn vang vọng trong kí ức xa xôi.