Hùng=anh
An=em
Hùng và An yêu nhau vào cuối năm học đại học, Hùng đang bắt đầu vào con đuờng làm nhạc, An thì cứ ở sau đó tiếp sức mạnh cho Hùng.
Cả hai nguời cứ buớc đi với nhau, cùng nhau chống đỡ truớc mọi khó khăn. Cứ như vậy, nhờ có em tiếp sức, giúp đỡ anh trong những khó khăn ấy mà anh đã trở nên thành công. Thành một idol với hàng nghìn fan cả ở trong và ngoài nuớc.Dù khi thành một nguời nghệ sĩ sẽ có rất nhiều công việc đặt lên vai của anh nhưng anh lại không hề vì những điều đó mà quên mất em-nguời luôn hỗ trợ mình từ lúc mới chập chững buớc vào nghành nghề này.Bề ngoài trông anh cao ráo, luôn vui vẻ vậy thôi, chứ bên trong anh luôn có một nỗi sợ vô hình. Anh sợ rằng khi công khai mối quan hệ của anh và An sẽ bị mọi nguời tẩy chay, ném đá. Anh lo là lo cho An sẽ không thể chịu đuợc những lời miệng luỡi thiên hạ ấy chứ chẳng phải là lo cho cái công việc ấy của mình,anh đã từng nói với An rằng
"An ơi, anh muốn đuợc công khai hai đứa chúng ta, nhưng anh sợ lắm, anh sợ rằng thiên hạ ngoài kia không chấp nhận hai chúng ta, họ tẩy chay chúng ta.. "
"Anh nên nhớ rằng khi anh đã chọn công việc làm nghệ sĩ này thì anh không nên sợ hay lo lắng về việc bị chỉ trích hay chửi bới, bởi vì khi ta lên biểu diễn truớc mặt của biết bao nhiêu nguời thì sẽ có nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau, đâu ai biết được lòng nguời hay luỡi dao của thiên hạ ra sao? "
"Anh là anh, khi anh đã chọn và quyết định đi theo con đường âm nhạc thì anh hãy cứ tỏa sáng và mặc kệ lời nói xung quanh mình, họ chỉ trích mình có sao? Đâu có khiến mình gầy đi cân nào? Ai cũng sẽ có một ý kiến riêng, mình không thể bắt nguời ta thích hay ghét mình được. Đã sống trên cái thế giới không có hai chữ công bằng thì tốt nhất anh hãy nên quan tâm, chỉnh sửa bản thân nhiều hơn thay vì để ý những lời nói ngoài kia"
Anh nghe em nói mà lòng đau như cắt, không thể nghĩ rằng em bé của mình có thể hiểu chuyện tới như vậy, anh tiến tới ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ của em
"Dạ, anh nghe bé"
Nhưng liệu mối tình này có đuợc như này mãi?
Trên những bài báo kia chỉ toàn là hình ảnh của anh và em, nó đã lên hot tìm kiếm khi đã có ai đó chụp được những bức ảnh lúc anh và em đang đi chơi với nhau, dân cư mạng cứ thế chia ra làm hai luồng ý kiến trái chiều
"Ôi, hai nguời họ chả lẽ là nguời yêu nhau à? Eo kinh tởm chết đi được"
"Idol lòng tôi mà lại đi yêu một thằng con trai như cái thằng bé bé kia á? "
"Ôi ai chấp nhận thì chấp nhận chứ tôi thì từ chối nhé, kinh tởm lắm"
"Bây giờ vẫn có cả việc con trai yêu con trai á hả? "
Em ngồi đó, luớt những dòng cmt trên những trang báo ấy mà lòng không khỏi đau đớn, em có thể nói, có thể an ủi được anh bằng những câu nói kia, nhưng lại chẳng thể dùng chúng để an ủi bản thân mình. Em sợ vì em mà những cố gắng bao lâu nay của anh sẽ sụp đổ,em quyết định rời đi, để anh có thể tiếp tục phát triển mình hơn nữa.
Tối hôm ấy
"Bé ơi anh về rồii"
" Anh về rồi hả, vô nhà tắm rửa đi, xong ra ăn cơm với em nè"
"Dạ bé"
Sau khi ăn cơm xong thì cả hai cùng lên giuờng đi ngủ
"Nếu như sau này em không ở cạnh anh, thì anh khắc phải biết lo cho bản thân biết không? "
"Sẽ không có chuyện em rời xa anh được đâu"
Nửa đêm, An thức dậy, quay lại nhìn Hùng một lần cuối và chắc chắn đó cũng là lần cuối cùng em nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Lại gần hộp tủ nhỏ, em lặng lẽ lục lọi mà lấy ra một lọ thuốc thuốc ngủ. Em đi qua phòng bên cạnh, ngồi lên giuờng, tay phải đổ những viên thuốc trong lọ thuốc ngủ ấy ra,nhìn những viên thuốc mà lòng em trở nên ổn định hơn đuợc đôi phần. Em một mạch uống hết viên thuốc đó vào miệng, nằm trên giuờng và thiếp đi. Nhưng giấc ngủ này đâu phải là ngủ đi rồi thức dậy như thuờng? Mà nó sẽ là giấc ngủ dài và sâu nhất em có. Nó sẽ khiến em không thể mở mắt ra nhìn lấy ánh mặt trời nữa.
Sau khi anh thức dậy, như bản năng với tay sang ôm em, nhưng thật kì lạ khi hôm nay chẳng thấy cơ thể bé bỏng đó ở đâu. Anh thức dậy rồi xuống bếp tìm em. Bình thuờng là em đang ở đó nấu ăn mà, sao hôm nay chẳng thấy em nữa. Anh đi tìm khắp nhà, cuối cùng chỉ còn mỗi căn phòng nhỏ ở cạnh phòng anh. Anh ngó vào tìm thì thấy em thật, anh tuởng rằng em đang ngủ, nhẹ nhàng buớc vào đưa tay lên xoa xoa gò má em, cớ sao má em lại trắng bệch và lạnh ngắt như vậy, lòng anh dâng lên cảm xúc lo lắng khó tả, đưa tay lên gần mũi em
"Bé ơi, bé, bé ơi, em làm sao thế này"
Chỉ trong một buổi tối có ánh trăng sáng chói, anh đã mất đi mặt trời cả đời của mình. Lòng anh đau, tim anh đau như có ai đó đang cố tình lấy dao mà đâm vào nó.
Em rời bỏ anh đi trong một đêm tối, một lời nói cũng không có, một lá thư cũng chẳng còn
Anh vẫn cứ như vậy, vẫn cố gắng hoạt động trên sân khấu, nhưng sau tất cả chỉ là một lớp mặt nạ ngụy trang cho sự đau khổ của mình. Anh như là nguời hai mặt, khi trên sân khấu, anh vui vẻ và hoạt bát, nhưng khi về nhà, những bóng tối vô tận lại tìm đến anh, chẳng còn lời dặn dò, chẳng còn ai nấu cơm, cũng chẳng còn ai lo lắng cho anh nữa. Anh không thể chịu đựng đuợc thêm nữa.Tối hôm ấy, anh lấy ra một cây dao găm nhỏ trong hộp tủ. Anh cứa mạnh vào cổ tay của mình. Cứ như vậy, hai linh hồn đuợc gặp nhau ở một thế giới khác, nơi mà họ có thể thỏa thích sống, không có lời phán xét hay chỉ trích họ như truớc nữa.