Có những ký ức, dù tôi đã cố gắng gấp lại và cất thật sâu trong lòng, nhưng chỉ cần một chút vô tình, nó lại mở ra, rõ ràng đến mức tim tôi vẫn nhói. Mối tình đầu của tôi là như thế. Một mối tình đẹp đẽ, ngọt ngào nhưng dang dở, để rồi mãi mãi trở thành vết khắc trong tuổi trẻ.
Tôi vẫn nhớ năm ấy mình mười bảy tuổi, cái tuổi mà trái tim dễ rung động nhất, cũng là tuổi dễ mơ mộng nhất. Tôi đã phải lòng một chàng trai – Ngụy Lãng. Cậu ấy không quá hoàn hảo trong mắt người khác, nhưng trong mắt tôi, cậu là tất cả. Mỗi lần thấy cậu bật nhảy, tung cú đập bóng mạnh mẽ trên sân, tôi như bị cuốn vào, ngẩn ngơ chẳng rời mắt.
Ngụy Lãng không chỉ có dáng vẻ cao lớn của một vận động viên, mà còn có đôi mắt sáng, vừa hiền lành vừa kiên định. Nhưng đằng sau nụ cười tươi ấy là một cuộc sống chẳng hề dễ dàng. Ba cậu mất từ sớm, trong nhà chỉ còn mẹ và một cô em gái nhỏ. Tôi nghe bạn bè kể, để phụ giúp gia đình, Ngụy Lãng làm thêm đủ thứ: bưng bê ở quán ăn, phụ việc trong tiệm tạp hóa, thậm chí còn dậy sớm đi phát báo. Vậy mà mỗi ngày đến lớp, cậu vẫn giữ nụ cười hồn nhiên, vẫn lao vào sân bóng như một cơn gió.
Có lần, tôi nhìn thấy đôi tay cậu đầy vết chai. Tôi ngập ngừng hỏi:
“Cậu… làm việc nhiều lắm phải không?”
Ngụy Lãng chỉ cười:
“Ừ, nhưng không sao. Có việc để làm cũng tốt mà. Ít nhất mẹ và em gái tớ không phải lo lắng quá nhiều.”
Nụ cười ấy khiến tôi vừa thương vừa ngưỡng mộ. Trong mắt tôi, Ngụy Lãng không chỉ là một chàng trai năng động trên sân bóng, mà còn là một người con, người anh đầy trách nhiệm. Càng hiểu về cậu, tôi lại càng thấy trái tim mình bị hút về phía ấy.
Tôi tìm mọi cách để được gần cậu hơn, dù chỉ một chút. Ngồi cùng chuyến xe buýt, vô tình chọn bàn ăn đối diện, hay thậm chí đi chậm lại để có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Có lẽ cậu không bao giờ biết, những điều tưởng như ngẫu nhiên đó đều là sự cố gắng vụng về của tôi.
Rồi chúng tôi thân thiết hơn. Một buổi chiều, khi tôi bước xuống xe, Ngụy Lãng đã chờ sẵn. Cậu chạy đến, giơ cao túi bánh trên tay:
“Đi chậm thế, tớ tưởng cậu về mất rồi.”
Tôi đỏ mặt, lắc đầu:
“Không… tớ chỉ xuống trễ một chút thôi.”
Cậu cười rạng rỡ:
“Vậy thì đây, phần thưởng cho sự đúng giờ.”
Chỉ vài câu nói vu vơ thôi, cũng đủ khiến tôi vui cả buổi.
Đến ngày tốt nghiệp, tôi quyết định sẽ không giữ im lặng nữa. Tôi đã chuẩn bị thật kỹ, từ món quà nhỏ gói ghém tình cảm, cho đến những lời muốn nói bao lâu nay. Dưới gốc cây sau trường, tay run đến mức suýt làm rơi món quà, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu:
“Ngụy Lãng… tớ thích cậu. Thích từ rất lâu rồi.”
Cậu im lặng, nhìn tôi thật lâu khiến tim tôi như ngừng đập. Rồi bỗng bật cười, đưa tay xoa nhẹ tóc tôi:
“Ngốc. Sao không nói sớm hơn? Tớ cũng… thích cậu.”
Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình là cô gái may mắn nhất thế gian. Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, tình yêu tuổi mười bảy – ngây thơ mà rực rỡ.
Có một lần, sau buổi tan học, chúng tôi ngồi ở bậc thềm sân trường, trời về chiều, nắng vàng trải dài trên hàng cây. Ngụy Lãng bất chợt hỏi tôi:
“Giao Cát, sau này cậu muốn đi đâu nhất?”
Tôi nghĩ một lúc rồi đáp khẽ:
“Chỉ cần là một nơi yên bình, có thể ngồi nghe gió thổi mà không lo lắng gì cả.”
Ngụy Lãng im lặng, rồi mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc tôi:
“Vậy thì hứa nhé. Năm năm nữa, tớ sẽ đưa cậu đến nơi đó. Một nơi chỉ có chúng ta, thật yên bình.”
Tôi bật cười, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường. Tôi đưa ngón tay út ra:
“Hứa đi, không được nuốt lời.”
Cậu cũng đưa tay móc vào tay tôi, giọng dứt khoát:
“Ừ. Ngụy Lãng đã hứa thì nhất định sẽ làm.”
…
Thế nhưng, lời hứa ấy mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy.
Một ngày nọ, Ngụy Lãng đột ngột rời thành phố, không một lời tạm biệt. Tôi chờ mãi, mong một tin nhắn, một lá thư, nhưng tất cả chỉ là im lặng. Trái tim tôi vỡ vụn, không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Rồi sau này, tôi biết được sự thật từ một người bạn. Ngụy Lãng đã mất trong một vụ tai nạn. Tin ấy như một nhát dao cắm thẳng vào lòng. Tôi đứng chết lặng giữa sân trường cũ, nơi cậu từng mỉm cười gọi tên tôi, nước mắt tuôn rơi mà chẳng thốt nổi một lời. Tôi nhớ đến đôi tay chai sạn ấy, nhớ đến câu nói cậu từng cười mà nói: “Có việc để làm cũng tốt mà.” Một chàng trai luôn gánh vác gia đình, lại không thể tiếp tục gánh cả giấc mơ của mình.
…
Nhiều năm sau, tôi đã lớn, đã học cách sống tiếp, nhưng đôi khi, giữa một buổi chiều lặng gió, khi tiếng bóng chuyền vang vọng từ xa, tôi lại thấy tim mình nhói lên. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như nhìn thấy cậu – chàng trai cao lớn với nụ cười rực rỡ năm nào.
Tôi thì thầm một mình:
“Ngụy Lãng, cậu biết không… tớ vẫn nhớ cậu, nhớ như chưa từng có khoảng cách nào. Tuổi mười bảy của tớ, thật may mắn vì đã gặp cậu.”
Tôi ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, gió lùa qua tóc, và trong thoáng chốc, tôi tưởng nghe thấy giọng cậu vang bên tai, dịu dàng như thuở ban đầu:
“Ngốc… đừng khóc nữa. Tớ vẫn ở đây mà.”
Mối tình đầu – dở dang nhưng vĩnh viễn. Đến cuối cùng, nếu ai hỏi về tuổi mười bảy, tôi vẫn sẽ nói:
“Tuổi mười bảy của tôi… đã từng có một chàng trai tên Ngụy Lãng.”