Uyên và Nam là đôi bạn thân từ thuở ấu thơ. Nhà hai người sát cạnh nhau, chỉ cách một hàng rào thấp, tạo điều kiện cho họ gần gũi như hình với bóng. Từ những ngày thơ bé vô ưu, cả hai đã cùng nhau chạy nhảy trong khu vườn nhỏ, cùng nhau lấm lem bùn đất sau những cơn mưa rào, cùng nhau chia sẻ từng viên kẹo ngọt như cách họ chia sẻ tuổi thơ. Uyên vẫn nhớ rõ những buổi trưa hè, cả hai nằm dài trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời trong xanh và tưởng tượng về thế giới tương lai. Có lần, Nam quay sang hỏi: "Lớn lên cậu muốn làm gì?", Uyên mỉm cười, đáp nhẹ nhàng: "Tớ chưa biết, miễn là vẫn còn cậu bên cạnh là được “.
Những ngày tháng trôi qua, hai người vẫn gắn bó khăng khít. Họ cùng nhau đi học, cùng nhau ôn bài, cùng nhau cười đùa bên những trò nghịch ngợm trẻ con. Nhưng rồi, có một ngày, một biến chuyển tinh vi nhưng đầy sâu sắc xảy ra trong lòng Uyên. Đó không phải là một khoảnh khắc rõ ràng, mà giống như một dòng chảy ngầm, lặng lẽ len lỏi qua những vết nứt của sự vô tư. Một buổi chiều nọ, khi cả hai cùng nhau dạo quanh công viên gần nhà, Nam bất giác cười lớn vì một câu nói đùa của cô. Trong khoảnh khắc ấy, Uyên nhận ra tim mình khẽ lỗi nhịp. Cảm giác ấy quá khác lạ, không giống như sự vui vẻ thường ngày khi ở bên Nam. Đó là lần đầu tiên cô tự hỏi: "Mình thích Nam sao?"
Câu hỏi ấy bám riết lấy Uyên trong những ngày sau đó. Cô nhận ra bản thân thường lặng lẽ quan sát Nam, để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt mà trước đây chưa từng nhận thấy: cách cậu vuốt tóc khi suy tư, ánh mắt tập trung khi đọc sách, nụ cười đầy sức sống mỗi khi hào hứng nói về một điều gì đó. Uyên bắt đầu cảm thấy lúng túng khi đứng gần Nam, cảm thấy trái tim mình chệch nhịp mỗi khi cậu vô tình chạm vào cô. Những buổi chiều Nam rủ cô đi uống trà sữa, những khi cậu gọi điện chỉ để kể về một ngày dài, tất cả đều trở nên đặc biệt đối với Uyên. Từ lúc nào, Nam đã không chỉ đơn thuần là người bạn thuở ấu thơ, mà đã trở thành một điều gì đó quan trọng hơn trong lòng cô.
Tuy nhiên, tình cảm ấy chỉ có thể âm thầm lớn lên trong lòng Uyên, bởi một ngày nọ, cô biết được Nam thích Vy—cô bạn thân nhất của mình. Khi Vy hào hứng kể về những lần Nam quan tâm, về những tin nhắn cậu chủ động gửi cho cô ấy, từng câu chữ như dao cứa vào lòng Uyên. Cô muốn phủ nhận, muốn trốn chạy, nhưng sự thật quá rõ ràng: Nam thích Vy, và Vy cũng thích Nam.
Uyên không biết bản thân đã làm thế nào để giữ nụ cười trên môi khi lắng nghe câu chuyện ấy. Cô không thể ghét Vy—Vy không làm gì sai cả. Cô lại càng không thể giận Nam, vì cậu chưa từng hay biết về tình cảm của cô. Uyên chỉ có thể chấp nhận rằng, lần đầu tiên trong đời, cô trải nghiệm cảm giác mất mát mà không ai hay biết.
Ngày Nam nhắn tin nhờ cô tư vấn về cách tỏ tình với Vy, Uyên đã ngồi thật lâu bên màn hình điện thoại. Trái tim cô run rẩy khi đọc từng câu chữ, nhưng cuối cùng, cô vẫn gõ ra một tin nhắn động viên. Khi nhận được phản hồi đầy vui sướng từ Nam, Uyên biết rằng cô chỉ có thể chọn cách đứng bên lề, làm người chứng kiến hạnh phúc của họ.
Những ngày sau đó là chuỗi thời gian dài dằng dặc đối với Uyên. Cô cố gắng né tránh việc gặp mặt Nam và Vy cùng nhau, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm vậy. Những buổi đi học chung giờ đây trở nên ngột ngạt, những cuộc trò chuyện ba người cũng bỗng dưng mất đi sự tự nhiên vốn có. Uyên không biết có ai nhận ra sự thay đổi ấy không, nhưng cô thì cảm nhận rất rõ ràng.
Cô cảm thấy như nghẹt thở, cố gắng gượng cười che dấu đi cái cảm xúc của chính mình. Cố gắng quên đi bóng hình chàng trai mà cô yêu.
Tối hôm đó, Uyên ngồi một mình bên cửa sổ phòng, nhìn ra khoảng sân trước nhà Nam. Cô thấy Nam và Vy đang gọi điện, tiếng cười khúc khích vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Họ trông thật đẹp đôi, hạnh phúc đến mức khiến lòng Uyên se lại. Cô cầm lấy tai nghe, mở một bản nhạc cũ—bài hát mà cô và Nam từng nghe chung bao lần. Giai điệu chậm rãi vang lên, như một lời an ủi, như một nỗi buồn không thể gọi tên. Cô nhắm mắt, để mặc cho âm nhạc hòa cùng những cảm xúc lặng lẽ trong tim mình.
Có những tình yêu không cần phải nói ra, chỉ cần được giữ trong tim. Và Uyên chấp nhận điều đó, dẫu lòng cô có đau đến nhường nào…