GẦN 9 GIỜ ĐÊM, BÀ HƯỜNG VẪN CHƯA ĂN CƠM, CÒN NGỎI Ở PHÒNG KHÁCH, TRƯỚC MÂM CƠM ĐỢI CHÓNG BÀ LÀ ÔNG VỌNG. CẢ THÁNG NAY, ÔNG VỌNG THƯỜNG VỀ MUỘN NHƯ THE BOT ĐANG MÙA MUU LŨ, ÔNG PHẢI ĐÔN ĐỐC ĐỆ ĐIỀU, KIỂM TRA CÁC TRẠM BƠM VÀ ĐẶC BIỆT CỨ THOM THÓP BÁM SÁT CẢI VÙNG XẢ LŨ. GIÁ NHƯ CÁCH ĐÂY VÀI THÁNG, NHỮNG NGÀY CĂNG THẲNG BÃO MUA THẺ NÀY THỂ NÀO BÀ HƯƠNG CÙNG LÊN CHÙA CẦU AN CẦU PHÚC CHO CÔNG VIỆC CỦA CHÔNG, NHƯNG BÂY GIỜ THÌ KHÔNG, VÌ GẦN ĐÂY CÓ TIN ĐÒN CHÔNG BÀ - ÔNG VỌNG HAY ĐẾN CHÙA TRÚC “THẢM" SƯ NỮ ĐÀM CHI...........
Chuyện là vầy
Sư nữ Đầm Chi trụ trì chùa Trúc, làng Phương Thượng bà còn lạ gì. Đàm Chị đẹp, sắc xảo và có uy tín. Hầu hết gia đình các quan chức trong vùng đầu mới sư đến cùng mỗi khi có công lo việc lớn trong nhà. Tiếp xúc một vài lần đến cúng lễ ở chùa, bà Hường thấy sư Đàm Chi quả là thông mình có học. Cùng bài tận tình, chỉ bảo trước sau cho phật tử chúng sinh nhiều đạo đức của nhà Phật. Người đi dạy tâm đức cho thiên hạ, chả nhẽ làm điều gì trái với tâm đức? Bà Hường đang miên man suy tưởng thì có chuồng điện thoại. Bà nhoài người gần như vồ lấy chiếc máy. Nhưng lạ quá, tiếng một phụ nữ chứ không phải chống bà. - Chị Hương phải không? Chị đến ngay chùa Trúc mà tìm chồng. Tiếng đặt máy nặng nề phía bên kia như thể người nói cũng đang tức giận. Bà Hướng bàng hoàng. Lay Phật 1 Lời Lời để đồn kia là thật rồi Lòng bà như có lửa đốt. Bà gọi điện cho thằng Quang - con trai cả thông báo tin đô và bắt nó phải sang ngay đưa mẹ đến chùa Trúc. Quang làm công an huyện, anh nghĩ ngay đến việc bảo vệ tính mạng cho bố nên cầm theo súng ngắn. khi Trước ngồi lên xe, bà Hương kiên quyết đôi giữ khẩu súng vì sợ xảy ra án mạng.
Hai mẹ con phi xe tắt cánh đồng, đến nơi thấy cửa chùa Trúc đóng im ỉm. Bên trong tĩnh lặng không một tiếng mõ và không cả ánh đèn dầu le lói. May có ánh trăng tỏa sáng. Người con để mẹ đứng trông xe còn mình vòng ra sau vườn chùa, anh đu người nhảy qua bức tường rào vào được vườn. Đoạn rón rén vòng ra sau hậu cung đến khu trai phòng. Anh nhìn rõ mồm một chiếc Dream quen thuộc với biển số xe của bố anh dựng sát tường hoa. Trai phòng sư Đàm Chi đèn tắt tối om. Anh hiểu hết mọi chuyện và lặng lẽ trở ra lại theo lối “vượt rào”.Bà Hường sau phút nóng lòng chờ đợi, được con trai thông báo “Không có chuyện gì mẹ ạ, ta về thôi” thì thở phào yên tâm lên xe. Quang chở mẹ về nhà, bảo bà cứ yên tâm ăn cơm trước rồi nghỉ để anh đi tìm bố. Nhưng Quang không đi đâu. Anh về nhà mình trút nỗi giận bố vào điều thuốc lào. Quang thừa biết người gọi điện cho mẹ anh là cô Dị bán sách báo trước cửa tòa bưu điện. Cô này vốn yêu lăn yêu lóc sư Đàm Chi từ nhiều năm nay. Gần bốn mươi tuổi mà cô Dị không lấy ai bởi cô không thể bỏ được ngôi chùa Trúc trong đó có vị sư nữ đã làm ngất ngây mê hồn cô. Mỗi tuần cô Dị lên chùa một lần.
Người ta bảo cô lên chùa không phải để lễ bái mà để ngắm sư Đàm Chi. Một lần ngồi bên nghe sư Đàm Chi tụng kinh gỗ mô, cô Dị đã giả vờ ngủ gật rồi ngã vào lòng Đàm Chi khiến cho sư phát hoảng phải bỏ mố đứng dậy. Đã bao đêm cô Dị ở lại quét chùa và cố ý chui vào trai phòng sư Đàm Chi để nhờ sư đấm lưng xoa bóp. Mới đầu Đàm Chi rất tận tình giúp đỡ, còn mời cô Dị ngủ lại chùa để nhờ cô việc lau chùi quét dọn bàn thờ khi sáng ra. Một đêm kia bỗng nhiên gió giông chớp giật nổi lên và sét đánh đoàng đoàng khiến cô Dị sợ quá phải lao sang trai phòng sư Đàm Chi đòi ngủ cùng vì sợ sấm sét. Sư Đàm Chi cho cô nằm cùng trên chiếc giường tre. Nào ngờ nửa đêm, Dị vùng dậy đè nghiến Sư Đàm Chi và đòi hỏi những điều quái gở. Sư sợ quá la hét lên và từ đó không cho cô Dị lên chùa vào ban đêm nữa. Cô Dị đó chỉ đến chùa vào ban ngày, nhưng có của ngon vật quý nào cô cũng để dành rồi dúi vào sau lưng tượng cho sư Đàm Chi. Mối tình quái đản kia nhiều người đã biết nhưng chẳng ai nói gì bởi nghĩ sư Đàm Chi là vị chân tu, không ai lại đi bỏ đạo mà theo một cô gái đồng bóng đầy vẻ vu vơ lãng mạn. Thi. Một lần Đàm Chi cô Dị đã i ngã vào ến cho sư i bỏ mỗ - đêm cô và cố ý sư Đàm ung xoa Chỉ rất mời cô nhờ cô ọn bàn Têm kia 2 chớp đánh - Dị sợ phòng Cũng vì mi cho chiếc nửa ghiến Bây giờ lại chuyện tằng tịu giữa bố Quang và sư Đàm Chi. Đành rằng là quan hệ nam nữ đích thực nhưng phạm pháp. Mẹ Quang chưa bắt được quả tang mà đã ẩm lên không khéo chồng mất chức mà bà thì bị tội “vu oan giáo họa". Đốt gần hết điếu thuốc, chợt Quang về cuốn danh bạ điện thoại trong tỉnh, lật mở và tra được số máy điện thoại của chùa Quang Tâm, nơi thượng họa Thích Đức Phi trụ trì, anh ấn số:
- A di đà Phật! Bạch thầy a.
- A di đà Phật! Ai gọi tôi lúc này có việc gì đó?
-Bạch thấy, con xin thấy số điện thoại di động của sư Đàm Chỉ để con gọi nhắn. bố con về. Hiện bố con đang ở trong trại phòng sư Đàm Chi mà cửa chùa thì đồng chặt con không vào được ạ.
- A di đà Phật, nhà chùa chúng tôi không biết số điện thoại di động của sư Đàm Chi, xin quý vị vui lòng.
Máy đặt xuống rồi. Quang nhếch mép cười một mình. Anh thừa hiểu ông thượng tọa nói dối để giữ danh dự cho sư cô Đàm Chi. Nhưng không sao, điều anh cần là thông báo cho ông cái tin quan trọng kia và anh biết sau đó chuyện gì sẽ xảy ra. Thật đúng như Quang dự tính.
Căn phòng đáng ra tối lắm nhưng nhờ có ánh trăng trước ngày Vu Lan chiếu rọi qua ô cửa thông gió tít trên cao nên mọi vật vẫn nhìn được mờ ảo. Người đàn bà nón nà trắng phớ đang ôm ghì người đàn ông sung mãn thì bỗng có tiếng điện thoại như tiếng con dế đực rúc lên gần bằn trong chiếc túi vải nâu treo trên cột làm cả hai giật thót mình, buông nhau ra. Đàm Chi cuốn vội chiếc vỏ chăn nâu vào người rồi chân trần chạy ra cột lấy máy di động. Sư lẩm bẩm “có ai nhập diệt chăng mà gọi lúc này”. Nhưng điện thoại vừa mở, tiếng thượng tọa đã gay gắt: “Vui vẻ nhỉ, đang làm gì đấy?”, “Bạch thượng tọa, con đang xem sách", "Sách gì?", Bạch thượng tọa, con đọc Trung luận, Bát nhã, Du già của tông phái Chân ngôn tông ạ”, “Lời sư nói trôi chảy như đang đọc Mật giáo thật nhỉ. Còn kẻ “mật giáo” đang ở cạnh sao không nói đến?", "Không, không, Bạch... không có ai ạ". Đàm Chi thanh mình xong vội tắt máy liền. May mà trong ánh trăng huyền ảo,ông Vọng không nhìn thấy nét mặt tái xám của sư. Tuy nhiên nàng bảo: “ông phải về kẻo sự dữ sắp đến” và ông nghe theo ngay.
Thượng tọa Thích Đức Phi là người có trình độ học phật cao, tinh thông giới luật, có uy tín lớn trong hàng giáo phẩm nhưng nghe đồn ông có quan hệ với sư Đàm Chi. Thiên hạ đồn như vậy là vì có người nhìn thấy hai vị sư ấy ở nhà nghỉ mát Đà Lạt. Chú tiểu chùa Ngọc thì vô tình khoe với bà bán đậu phụ rằng thượng tọa tặng sư Đàm Chi điện thoại di động, dặn chỉ để dùng liên lạc riêng giữa hai người, cấm không cho ai số máy đó. Còn riêng Quang con ông Vọng, đã một lần nhìn thấy hai người đi tắc xi về chùa vào một đêm mưa tối trời.
.....
...
...
Sau tuần lễ Vu Lan này, sư Đàm Chi sẽ bị đổi đi coi một ngôi chùa xa trong núi. Nàng biết đây là sự trả thù do tính ghen tuông của cô Dị. Nàng chưa định chống đối thì trưa hôm qua, cô Dị lại lên chùa với cặp mắt liếc sư rất tình tứ cứ như hai người khác giới. Cúng xong xuôi, cô Dị để lại một mẩu giấy dưới chân tượng. Đàm Chi mở đọc mới biết đây là những lời đe dọa:
"Sắc hương nên biết phận lau ngàn.
Cầm bằng dan díu,vương cửa
Phật Thì cháy chuông đồng,mõ ra than.x
Sư Đàm Chi mím cặp môi cắn chỉ, rồi nhếch một nụ cười thách đố. Nàng đã nhận ra kẻ ghen tuông kia là cô Dị, người chỉ muốn độc quyền yêu sư.
Đêm ấy, chiếc Dream biển số 1068 lại êm ru tiến vào chùa Trúc. Sư Đàm Chi ra khóa cổng. Nhưng không hiểu sao đã có người biết. Kẻ ấy là tên buôn chó, được Dị thuê rình rập từ mấy hôm nay. Kẻ đó về báo ngay cho cô Dị. Lập tức điện thoại được gọi ngay cho hai người "đồng minh” của cô. “Alô, bạch thầy, mời thầy lên ngay chùa Trúc cứu sư Đàm Chi sắp bị thui trong lửa", "Alô, chị Hường phải không? lão Vọng nhà chị đang tằng tịu với sư chùa Trúc, lên mà bằm vẫm lão ra". Trong lúc đó thì tên đồ tể kia được lệnh của cô Dì đã vọt vào vườn chùa, tưới can xăng rồi châm lửa trai phòng sư Đàm Chi. Căn phòng bỗng chốc bùng lên khói lửa. Tiếng kêu cứu của dân xung quanh, tiếng chó sủa, tiếng bà Hường vừa chạy đến gào lên gọi chồng... gọi chồng... Duy chỉ cô Dị mặt rắn đanh đang đứng phía xa nhếch mép cười. Khi gian phòng cháy rụi thì Dị không cười được nữa, vì lúc đó mới biết rõ hai kẻ bạo tình kia đã xa chạy cao bay t y từ lúc c nào. Chỉ đến chiều người ta đã tìm ra thủ phạm đốt nhà giết người là cô Dị.
Cô bị bắt ngay. Điều cô căm tức không phải chỉ vì hai kẻ kia thoát chết mà còn vì lão thượng tọa sau khi nhận được điện báo của cô đã thông tin ngay cho hai kẻ kia chạy trốn. Cuối cùng họ phi tang, còn cô phải ra tòa chịu số phận tù đày sắp tới.