----------------------------------------
Cô và anh gặp nhau khi cả hai đang học cấp 2 họ đã yêu nhau và bên nhau đến khi học đại học cô và anh cùng thuê 1 căn nhà gần trường để ở và tiện cho việc học của họ,tình yêu của họ dành cho nhau khiến nhiều người ao ước có được cũng có lần bị người khác chen vào chuyện tình của họ nhưng đều không được và bị từ chối thẳng họ đã sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên nhau tính đến hiện tại đã gần 10 năm, tình yêu của họ tưởng chừng như không bao giờ dừng lại nhưng biến cố đã xảy ra....
----------------------------------------
Hôm đó như mọi khi anh đều sẽ về trễ hơn cô, cô thì về sớm nên về nhà và nấu cơm cho anh khi nấu gần xong thì anh cũng về cô ra đón anh và kêu anh thay đồ rồi ra ăn cơm
Sau khi thay đồ xong thì cô cũng đã dọn đồ ăn ra đầy bàn
__
Kim Chae-won: anh xong rồi à ra ăn cơm luôn nè
Pack Dong-hyun: được rồi ăn thôi
__
Sau khi ăn xong cô và anh hai người cùng dọn dẹp cô thì lau dọn anh thì rửa bát họ cùng nhau làm việc sau khi dọn xong họ cùng nhau xem tivi và kể nhau nghe hôm nay như thế nào
Hôm sau như mọi ngày anh và cô cùng nhau đi học khi về vẫn vậy cô về trước nấu đồ ăn và đợi anh về
Cuộc gọi từ điện thoại cô đó là anh cô liền bắt máy đầu dây bên kia là anh
__
Dong-hyun: anh về muộn một chút nhé anh phải trao đổi với giáo sư về dự án sắp tới của anh giáo sư ở đây em có thể hỏi ông ấy
Giáo sư:Chae-won đó à
Chae-won:Dạ con đây
Giáo sư: Dong-hyun ở lại mô ịt chút để trao đổi với ta về dự án sắp tới con đừng hiểu lầm thằng bé nhé nó ở với ta không có ai khác đâu
Chae-won: dạ cháu biết mà bác và anh đã ăn gì chưa mà có lâu không để cháu mang cơm qua cho bac và anh nhé
Giáo sư: thôi không cần phiền cháu đâu một chút Dong-hyun sẽ về ngay ấy mà
Chae-won:dạ
Giáo sư: được rồi cháu nói chuyện với thằng bé đi
Chae-won: dạ
Dong-hyun: em có đói thì ăn cơm trước đi nhé
Chae-won:em không đói em đợi anh về ăn nhé
Dong-hyun:được ở nhà cẩn thận nhé
Chae-won:dạ được
__
Kết thúc cuộc gọi cô tiếp tục nấu cho xong canh r đợi anh về ăn cơm
Lúc sau anh và giáo sư cũng nói chuyện xong thì giáo sư bảo anh về vì để cô ở một mình cũng không tốt anh tạm biệt giáo sư rồi về nhà với cô
Gần đến nhà anh thấy có ánh sáng từ đó và thấy khá nhiều người bao quanh ngôi nhà của anh và cô, anh vội vã đến xem thì một ngọn lửa lớn bao quanh ngôi nhà của họ anh nhìn quanh tìm kiếm cô nhưng không thấy anh hỏi mọi người thì họ nói chẳng thấy ai đi ra cả biết là cô đang gặp nguy hiểm ở trong đó anh vội lao vào biển lửa để cứu cô ra
Vào được bên trong anh vội tìm khắm nơi thì thấy cô ngất ở sofa anh chạy đến lây cô nhưng cô không tỉnh anh liền bế cô ra ngoài nhưng không may con đương vừa nãy anh vào đã bị lửa chắng mất lối đi anh không thể ra được anh liền đi tìm lối ra do thiếu oxy nên anh cũng sắp ngất đi
Bên ngoài cứu hỏa cũng đến họ liền dặp lửa bên ngoài và theo lối đi để vào trong cứu anh và cô ra hai người lính thấy anh sắp ngất đi liền vội chạy đến một người thề bế cô còn người kia thì cõng anh ra
Anh và cô cũng ra được ngoài, anh và cô được đưa đến bệnh viên. Sau đó anh cũng tỉnh, tỉnh rồi anh thấy mẹ mình bên cạnh anh hỏi
__
Dong-hyun:mẹ
Mẹ Dong-hyun:con tỉnh rồi à
Dong-hyun:dạ Chae-won tỉnh chưa mẹ em ấy ở phòng nào vậy
__
Mẹ anh nghe anh hỏi Chae-won thì đôi mắt trở nên u buồn, anh hoang mang liền gặn hỏi
__
Dong-hyun: mẹ, mẹ trả lời con đi em ấy tỉnh lại chưa đang ở phòng nào vậy
Mẹ Dong-hyun:con bé vẫn chưa tỉnh lại đang ở phòng kế bên
__
Nghe vậy anh liền bảo mẹ đưa mình đi thăm cô
Đến nơi thì thấy ba mẹ của cô cũng ở đó anh bước vào và chào ba mẹ cô, ba mẹ cô cũng mừng khi thấy anh tỉnh lại và hỏi thăm anh. Biết cô chưa tỉnh anh rất buồn anh ở bên cô mãi
Bác sĩ đã đến khám cho cô và cả anh bác sĩ nói với anh cô nhanh sẽ tỉnh lại nhưng bác sĩ lại nói với ba mẹ anh và ba mẹ cô rằng có thể cô sẽ không tỉnh lại nữa vì nhịp tim cô đã rất yêu rồi nghe vậy cả ba mệ cô và ba mẹ rất đau lòng vừa thương cô cũng thương anh họ không thể mất một trong hai được
Anh cứ ngồi bên cô nói chuyện với cô mãi anh bảo cô nhanh tỉnh lại nhưng có lẽ không thể nữa
Tiếng bíp kêu lên... Tìm cô đã ngừng đập cô đã chính thức rời xa anh mãi rồi cô không thể cùng anh đi hết con đường còn lại và cũng chẳng thể nói lời từ biệt với anh được
Ba mẹ cô và ba mẹ anh đau lòng lắm họ đã sớm coi nhau là gia đình rồi bây giờ cô đi không một lời từ biệt. Anh không muốn tin cô đã ra đi nên anh cứ kêu cô mãi nhưng cô không hồi âm lại
__
Dong-hyun:Chae-won à em tỉnh lại di đừng bỏ anh đừng bỏ gia đình mà em Chae-won à tỉnh lại đi em đã hứa sẽ không bỏ anh mà sao em lại bỏ anh lại Chae-won à
__
Anh gào tên cô muốn cô tỉnh lại với anh nhưng cô vẫn không tỉnh lại
Cô đã chính thưc nằm dưới lớp đất lạnh lẽo nơi chỉ có mình cô ở đó
Nơi trần này chỉ còn lại anh không còn cô nữa
Anh rất hay đến thăn cô mua cho cô loại hoa cô thích nhất anh cứ ở đó trò chuyện cùng cô anh kể cô nghe hôm nay của anh thế nào, hôm qua thế nào ,ngày mai ra sao anh nói với coi mọi thứ nhưng coi không hồi âm lại.
----------------------------------------
Thương cho số phận cô người con gái còn chưa học xong năm cuối đại học chưa kịp nói lới tạo biệt đã phải rời xa thế giới này
Thương cho anh mất đi người con gái mình yêu chẳng thể nào gặp lại được
Thương cho ba mẹ cô mất đi đứa con gái duy nhất
Thương cho ba mẹ anh mất đi người con dâu tương lai của họ người mà họ coi như gia đình
Cuộc đời thật nghiệt ngã đã lấy người thân yêu nhất của họ!.
----------------------------------------