Tại tành phố xxx có một ngôi trường danh giá nổi tiếng bởi chỉ phí học tập cao ngất ngưỡng, đây cũng là nơi đào tạo ra nhiều nhân tài tổi tiếng bậc nhất Trung Quốc. Tôi là Châu Dạ Tinh gia đình tôi có mởi một ty, tuy không được gọi nổi tiếng nhưng thứ nhập hằng tháng cũng phải lên đến vài tỷ. Nói chung nhà tôi cũng có của ăn của để. Vì là một học sinh giỏi chính hiệu nên tôi được trường tuyển thẳng và miễn học phí. Đầu năm tôi được xếp ngồi cạnh Tạ Quang Chí nói sơ qua về cậu ấy. Cậu ấy là người thừa kế của tập đoàn Tạ tổng giàu bậc nhất Trung Quốc. Thành thích học tập thì thậm tệ. Còn việc đánh nhau là chuyện thường như cơm bữa.
________________________________________
Hôm nay là ngày đầu khai đầu nhập học sau kì nghỉ hè tôi vào lớp từ rất sớm đi thăm quan trường một lúc thì cũng đến giờ vào lớp. Tiết đầu tiên là môn xxx, môn này được khá phổ biến nên khi vào lớp chỉ còn mỗi chỗ ngồi kế Tạ Chí. Tôi bấm bụng ngồi vào chỗ tôi cũng có nghe đến danh tiếng của cậu ta chứ nhưng không ngồi kế cậu ấy thì tôi sẽ bị đuổi. Tôi bước tới gần thấy cậu ấy đang ngủ nên cũng nhẹ nhõm đi đợi chút. Tôi đặt đồ xuống nhẹ nhàng nhất có thể, cố không tạo ra tiếng động lớn. Nhưng trong lúc làm bài tôi vô tình làm rớt cây viết xuống dưới gầm bàng dù cố gắng cấp mấy tôi cũng chẳng lụm được. Trong lúc bối rối không biết làm gì thì có một cánh tay cuối xuống lượm cây viết lên giúp tôi đó là Tạ Quang Chí. Tôi thắc mắc chẳng biết cậu ấy đã tĩnh dậy từ khi nào thì có một giọng nói trầm ấm vang lên. "Mèo con em không định lấy lại viết à" anh ấy khẽ cười, nụ cười làm gợi lại những mảng kí úc nào đó trong tôi "à cảm ơn bạn học Tạ".
________________________________________
Lúc về nhà làm bài tôi không tìm thấy quyển vở bài tập nên đẫ quay lại trường tìm. Khi về tôi vô tình nghe được tiếng nói chuyện của Tạ Chí trong phòng khoa học tôi quyết định ở lại nghe thử. Tôi đứng gình khi nghe cậu ấy nói rằng tôi rất ngoan vẫn giống như lúc bé, tôi đã nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh trong đầu. Tôi nghĩ trong câu chuyện này phải có lời giải đáp. Về nhà tôi lục tung khắp mọi nơi cuối cùng tìm thấy một cái tập hồ sơ kì lạ dưới giường của bố mẹ tôi. Sau khi xem qua tôi thấy một tệp ảnh cảu tôi và một người giống Tạ Chí. Ngày khi tôi nhớ ra mọi chuyện điện thoại tôi kêu lên 3 tiếng, đó là lời mời kết bạn của Tạ Chí kèm theo hai tin nhắn, tôi biết em đã nghe được những gì tôi nói ở phòng khoa học, gặp nhau tại gốc cây đào đó nếu em đã nhớ lại mọi chuyện.
________________________________________
Đến giờ hẹn tôi đến góc cât anh nào năm đó nơi tôi và anh đã hẹn ước. Tạ Tổng có phải năm đó em đã bịnh mất trí nhớ do tại nạn GT đúng không. Chưa kiệp dứt câu anh ấy đã ôm chặt lấy tôi "tiểu tinh tinh anh thích em. Em có biết anh đợi em 12 năm qua chỉ chờ ngày em nhớ lại không nói đi em có còn muốn quay lại với anh không??" "Có em đồng ý"
________________________________________