Chuyến tàu không hẹn ngày trở lại.
Ngày Tống Lâm chuyển vào lớp của cô, Gian Nhiên đã không nghĩ rằng một lần gặp gỡ ngẫu nhiên đó lại thay đổi cả cuộc đời mình. Cô gái ngồi ở bàn cuối, ánh mắt trong veo như dòng nước, là một người không mấy chú ý đến những điều xung quanh, sống một cuộc sống yên tĩnh và giản dị. Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi một chàng trai mới chuyển đến ngồi ngay trước bàn cô.
Tống Lâm cao ráo, gương mặt điển trai, vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng khi anh cười, đôi mắt ấy sáng lên như một vì sao giữa bầu trời đêm. Cô nhớ rất rõ lần đầu tiên Tống Lâm nhìn cô, ánh mắt anh hơi lạ lẫm như đang tìm kiếm ai đó trong đám đông. Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống, rồi mọi chuyện dần dần bắt đầu.
Lúc đầu, giữa họ chỉ có những câu chuyện học hành khô khan, những bài giảng không mấy thú vị và những ánh mắt lướt qua nhau mỗi lần bắt gặp. Gian Nhiên không bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó, mình lại có thể nói chuyện với chàng trai mới chuyển đến lớp, người mà cô chỉ biết qua mấy lần nhìn lén trong giờ học. Nhưng rồi một buổi chiều cuối tuần, khi ánh nắng vàng vọt cuối thu chiếu xuống những tán cây trong sân trường, Tống Lâm bất ngờ bước đến và mời cô đi uống nước.
Họ chọn một góc dưới tán cây bàng, nơi ánh nắng yếu ớt xuyên qua từng tán lá, tạo ra những mảng sáng lung linh trên mặt đất. Gian Nhiên ngồi im lặng, ánh mắt có phần ngại ngùng, nhưng lại không khỏi cảm thấy ấm áp bởi sự kiên nhẫn mà Tống Lâm dành cho cô. Anh không vội vã, không ép buộc, mà cứ lặng lẽ ngồi đó, im lặng lắng nghe những lời cô chia sẻ, dần dần xóa đi những khoảng cách, từng chút một.
Mỗi lần anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, mỗi lời nói nhẹ nhàng như vỗ về, như thể chỉ có cô và anh trong thế giới này. Dù không nói ra, nhưng dường như một sợi dây vô hình đã bắt đầu kéo họ lại gần nhau hơn.
Và rồi, một buổi sáng, khi những chiếc lá vàng bay lượn trong gió thu, trong một khoảnh khắc không ai định trước, họ nhận ra mình đã yêu nhau từ bao giờ, ngay cả khi không có một lời thổ lộ nào. Chỉ đơn giản là, có anh ở bên, mọi thứ bỗng trở nên khác biệt, và cô cảm thấy mình không muốn gì khác ngoài việc tiếp tục được ngồi bên anh mãi mãi.
Một buổi tối, dưới ánh đèn vàng nhạt của sân trường, khi họ đi bộ cùng nhau về, Tống Lâm đột ngột dừng lại, nhìn sâu vào mắt cô.
– "Gian Nhiên, em có biết không… từ khi gặp em, anh không còn nhìn rõ thế giới xung quanh nữa. Em khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt đi vì em như ngôi sao sáng ngời, như ánh mặt trời chiếu vào lòng anh.”
Cô quay lại, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy anh. "Gì vậy?"
Anh mỉm cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng sự nghiêm túc và dịu dàng.
– "Anh không thể tưởng tượng một ngày nào đó mà không có em bên cạnh. Anh không biết khi nào bắt đầu, nhưng anh biết chắc chắn là từ lúc nào đó em đã trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc sống của anh. Em có thể… ở lại bên anh không?"
Gian Nhiên ngạc nhiên, tim cô đập mạnh hơn, không ngờ anh lại nói ra những lời này. Cô chỉ nhìn anh, nhưng trong lòng, từng cảm xúc dần dâng lên.
– "Em cũng không thể tưởng tượng một ngày mà không có anh, Tống Lâm." – Cô thì thầm.
Tống Lâm đưa tay ra, nắm lấy tay cô thật chặt, như muốn nói rằng, anh sẽ luôn ở bên cạnh cô, dù mọi thứ có thay đổi thế nào.
Thời gian trôi qua, mối quan hệ của họ phát triển từng ngày. Mỗi buổi sáng đến lớp là một niềm vui, mỗi buổi chiều sau giờ học là những giờ phút ngọt ngào bên nhau. Nhưng rồi, cuối năm thứ ba đại học, Tống Lâm nhận được học bổng du học ở nước ngoài, một cơ hội mà không phải ai cũng có. Anh biết rằng, một khi đã nhận lời, anh sẽ phải rời xa cô.
Vào một chiều tà, lúc chuẩn bị chia tay, Tống Lâm nắm chặt tay cô, đôi mắt anh ánh lên sự kiên định nhưng cũng đầy tiếc nuối.
– "Gian Nhiên, đến lúc anh phải đi , đi để thực hiện ước mơ mà từ nhỏ anh đã luôn khao khát, làm những điều anh chưa từng làm. Anh không phải là muốn rời xa em mà là anh còn quá nhiều thứ để để học hỏi. Em có thể đợi anh không? Anh hứa, khi mọi thứ đã hoàn thành, em sẽ là mong ước lớn nhất trong đời anh. Và anh sẽ quay về, để chúng ta cùng đi tiếp quãng đường còn lại."
Gian Nhiên cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. Nhưng trong lòng cô có một cảm giác lo lắng mơ hồ.
– "Anh đi rồi… em sẽ phải sống như thế nào? Lỡ anh không về thì sao?." – Giọng cô nghẹn lại, nước mắt bắt đầu rơi.
Tống Lâm nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cô, rồi khẽ nói:
– "Anh sẽ quay về, mong lúc đó chúng ta có thể gặp lại."
Gian Nhiên gật đầu, dù trong lòng vẫn đầy băn khoăn. Cô tin anh, và cô quyết định sẽ chờ, sẽ chờ cho đến khi anh trở lại.
Từ ngày Tống Lâm ra đi, mỗi ngày cô đều đếm từng giây, từng phút, chờ đợi anh. Những lá thư, những cuộc gọi, tất cả đều đầy ắp lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng. Cô tin anh, và cô chờ.
Nhưng năm tháng trôi qua, không có một cuộc gọi, không một bức thư, không một dấu hiệu nào báo cho cô biết anh vẫn còn tồn tại. Những lời hứa như vỡ vụn theo thời gian, giống như một giấc mơ dài không bao giờ có hồi kết.
Gian Nhiên tốt nghiệp, tìm được công việc, sống cuộc đời mình, nhưng không một lúc nào cô ngừng nghĩ về Tống Lâm. Mỗi đêm, cô ngồi bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm. Ánh sao lấp lánh trên cao, nhưng không có anh ở đó. Cô đã tự hỏi, liệu anh có còn ở trên thế giới này? Liệu có phải anh đã quên cô thật rồi? Nhưng cô vẫn tự cỗ vũ bản thân và cho rằng anh ấy sẽ quay về.
Một ngày, cô tình cờ gặp lại một người bạn cũ, và chỉ nghe được vài lời về Tống Lâm. Người bạn ấy bảo anh đã chuyển đi, không còn liên lạc với ai nữa. Gian Nhiên nghe mà lòng nặng trĩu, cô đứng đó, giữa một đám đông, nhưng cảm thấy lạc lõng như một hạt bụi nhỏ trong cơn gió.
Lâu dần, cô không còn nhớ chính xác anh đã đi đâu, cũng chẳng thể nhớ rõ từng lời hứa mà anh đã nói. Tất cả như một giấc mơ mà cô không muốn tỉnh dậy. Tống Lâm, người cô đã yêu và tin tưởng, giờ như chưa từng tồn tại.
Cô tự hỏi, liệu một ngày nào đó, khi không còn chờ đợi nữa, liệu cô có thể tìm thấy một tình yêu khác không? Nhưng dù vậy, trong lòng cô, anh vẫn mãi là một phần của thanh xuân, một dấu ấn không thể phai mờ.
Và khi mỗi mùa thu đến, cô vẫn ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm, mong rằng một ngày nào đó, anh sẽ quay về… Nhưng biết đâu, có thể tình yêu ấy đã rơi vào quên lãng, mãi mãi không thể trở lại.