Cậu = Killer
Anh = Nightmare
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Đã từ lâu rồi, cậu luôn thầm thương trộm nhớ về anh, cậu không rõ thứ tình cảm đó đến từ khi nào hoặc xuất phát từ gì nhưng điều đó có cần thiết không?
Cậu cũng tự hỏi rằng vì sao mà mình lại thích anh nhưng lại không có câu trả lời nào cả. Cậu cũng không biết nữa, cậu tự nhủ rằng có lẽ cái cảm giác đó chỉ là thoáng qua, sẽ nhanh thôi cậu sẽ bình thường trở lại.
Hoặc cậu đã sai
Thời gian qua, thứ tình cảm đó của cậu như một mầm non nhỏ len lói trong lòng, cậu không thể nào dứt ra khỏi được. Cậu chỉ mặc kệ nó và hành động như không có gì diễn ra, vì cậu không đủ dũng khí để nói ra, vì cậu sợ anh sẽ xa lánh cậu.
"Hmm? Lý do? Tao cũng không rõ, bộ yêu một người cần lý do sao?"
" ..... "
"Heh, nghe có vẻ phiền phức, nhưng cũng nhanh thôi tao sẽ dứt được khỏi ổng"
Đúng vậy, cậu đang tâm sự với hai đứa bạn của mình là Dust với Horror. Nói thì dễ chứ thực hành được không thì là một việc khác.
Lại một khoảng thời gian trôi đi nữa, thật sự là không thể, cậu không thể nào thoát được thứ tình cảm đang đè nén trong lòng cậu. Cậu đã tìm đủ thứ lý do tự hỏi vì sao cậu lại yêu anh nhưng vẫn nhận lại sự trống rỗng, không có câu trả lời nào. Yêu một người mà không có lý do sao? Mà người đó lại là anh nữa.
"Này boss, tôi xong việc rồi"
Mỗi khi chỉ còn cậu với anh thì cậu lại không thể không tận hưởng chút phút giây này dù nó rất ngắn ngủi.
"Ngươi có thể đi rồi"
Cậu nhìn lên anh, anh dường như nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên rồi lại quay lại với đống giấy tờ trên bàn.
"Ngươi nhìn gì? Muốn bị ném ra ngoài thay vì tự đi à? Biến"
"Heh, đi thì đi, đừng gắt gỏng với tôi như vậy"
Nói xong cậu rời đi, nhưng rồi cái thứ cảm giác đau nhói trong lồng ngực nó khiến cậu nhăn mặt chút, đó là gì?
Cái gì cũng cần phải có thời gian, điều đó ngày càng khiến cậu bất lực hơn. Hôm qua cậu đã tìm đến Dust với Horror lần nữa, sau khi tâm trạng ổn hơn thì cậu lại muốn ngủ, biết đâu nó thật sự ổn, nhỉ?
Trong giấc mơ, cậu mơ thấy anh đứng với một...người khác? Cậu bối rối lắm, cậu do dự không biết có nên hỏi không nhưng cậu đã vô thức bước đến từ khi nào.
"Boss? Đây là ai vậy?"
Cậu tò mò nhìn anh rồi lại nhìn người đi kế bên anh. Rất lạ, vì trừ đi với nhóm thì không bao giờ thấy anh đi chung với một người lạ.
Câu trả lời của anh khiến cậu giật mình tỉnh dậy, cậu nhận thức rõ đó là mơ nhưng...tại sao cậu lại khóc? Rõ ràng đó là mơ, nhưng nó rất thật. Cậu vùi mặt vào gối, nó đau quá, cái tình cảm đó cậu rất muốn nói với anh nhưng cậu rất sợ, sợ yêu?
Sáng hôm sau cậu dậy hơi trễ, cậu hơi lờ đờ bước xuống cầu thang thì nghe phòng khách đang bàn tán về việc gì đó, gì mà anh ra ngoài rồi gặp ai, huh?
Cậu tò mò cũng xuống hóng chút chuyện nhưng có cảm giác nó rất quen, cậu tự véo má mình nhưng đây đâu phải mơ.
Sau khi tin tức được xác nhận thì cậu chỉ lủi thủi về phòng, nó đau lắm nhưng cậu làm được gì? Mọi chuyện đã đến nước này rồi chỉ là cái cảm giác này...
"Nó thật sự rất đau..."
Cậu cũng phải tập làm quen vì việc né tránh không giúp cậu ổn hơn chút nào. Đôi khi cậu tự hỏi nếu lúc đó cậu nói ra tình cảm của mình với anh thì anh sẽ trả lời như nào, suy nghĩ một lúc cậu lại lắc đầu vì điều đó chắc chắn không thể và có khi sẽ làm mất mối quan hệ hiện tại của anh và cậu.
Cậu nhìn xuống hai con mèo nhỏ trong lòng mình, cậu nheo mắt khẽ cười khi nhẹ xoa đầu chúng.
"Có lẽ đơn phương là tốt nhất, nhỉ?"