Tôi tên Bảo, là một người con sinh ra trong 1 gia đình bình thường có 3 anh em trai ở vùng quê
Thanh Hoa. Khi còn bé thì bố mẹ tôi phải đi làm ăn xa ở tận miền nam, còn tôi và anh trai thì ở lại quê và chia ra ở nhờ nhà họ hàng... nhiều câu chuyện về kí ức trẻ thơ của tôi cũng bắt đầu từ đây, từ giây phút mẹ cho tôi trèo lên cây cao su khi tôi 3 tuổi, tôi vẫn nhớ mãi khoảnh khắc ấy! Có lẽ bởi vì với đứa bé 3 tuổi thì giây phút nó rời xa vòng tay mẹ nó là giây phút quan trọng nhất trên thế giới này😊
Sau đó bằng tất cả những gì tôi có thể nhớ thì....
Có khi tôi ở cùng bà nội ở quê, có khi tôi lại lên vùng miền núi của Thanh Hóá để ở cùng bác gái, cũng có khi lại ở cùng ông bà ngoại.... Có 1 số sự việc chính sảy ra trong khoảng thời gian này gây ấn tượng rất lớn cho tôi và ảnh hưởng rất nhiều về tính cách của tôi cho đến hiện tại, ví dụ như lần tôi học mầm non bị bạn xô ngã xuống mương làm tôi nhớ đến tận bây giờ... hihi, thế nhưng thứ ấn tượng với tôi không phải là xấu hổ vì bị đẩy xuống mương mà là khi về đến nhà, bác Ngọc (bác thứ 2 của tôi, ở cùng bác cả), người bác bị bệnh tym bào mòn hàng năm trời chỉ còn da bọc xương đã xắn 1 ống quần lên đứng ở giữa sân mắng sang nhà đứa bạn đó "tổ sư cha thẳng con nhà ... xô cháu tao xuống mương v.v...." Giây phút ấy bác như 1 siêu anh hùng vậy....... Tôi nhận ra là không cứ phải khoẻ mạnh mặc đồ siêu nhân mới ngầu, mà 1 người bị bệnh chỉ đứng lên ngồi xuống cũng thở hổn hển nhưng vẫn ngầu 1 cách kì diệu.! Càng ở với bác lâu tôi cũng được bác dậy cho nhiều điều, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có bác, từ cách khéo léo khi nói chuyện, từ cách nhìn nhận cuộc sống. mãi sau này lớn lên tôi mới hiểu được hết và giữ nó làm hành trang cho riêng mình chỉ là...khi tôi đã trưởng thành hơn thì bác đã không còn nữa.!
Đó là sơ lược về tuổi thơ của tôi, khi tôi học lớp 9 thì bố mẹ đã trở về.! Và cũng là lúc tuổi dậy thì cùng với sự ương bướng bắt đầu xuất hiện, tôi nghịch ngợm bày trò cùng lũ bạn bỏ bê học hành mặc dù học lực trước đó khá tốt, tôi dùng lí do thiếu thốn tình cảm của bme từ bé để biện minh cho sự nghịch ngợm của mình. đây là thời gian tôi rất hối tiếc, tôi nghĩ là thanh niên nào ở lứa tuổi đó cũng sẽ 1 phần hiểu được nên xin phép skip qua nhé :)). Sau khi học xong cấp 3 thì là chuỗi ngày thất bại đập ngay vào tôi vì sự bỏ bê trên ghế nhà trường, lang thang vô định không nghề nghiệp k định hướng tương lai... tôi lên Hà Nội làm đủ nghề vặt vãnh như bồi bàn bưng bê, công trình buộc sắt xúc cát... và rồi kéo dài khoảng 2 năm thì bước ngoặc lớn của đời tôi đến.! Tôi đi xklđ Nhật Bản
Thật ra cũng k có gì to tát chỉ đơn giản là tôi chuyển từ làm công nhân ở Việt Nam sang làm công nhân ở nước ngoài... thế nhưng thứ mà tôi nghĩ nó là bước ngoặt lớn đời tôi là vì quá trình lao động ở nhật bản đã cải thiện cho tôi rất nhiều về tu duy, tính cánh con người tôi.! Tôi vẫn luôn cảm ơn quãng thời gian này...
cũng dài rồi phần tiếp tôi viết sau nhé.!