Tòa cao ốc lộng lẫy giữa trung tâm thành phố chìm trong ánh hoàng hôn vàng rực, phản chiếu trên những tấm kính trong suốt như dát vàng. Tống Á Hiên đứng trước cửa văn phòng tổng tài, lòng ngực cậu phập phồng, trái tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cậu biết, đằng sau cánh cửa này, người mà cậu khao khát gặp lại nhất đang ở đó. Người đã yêu cậu bằng cả trái tim trong kiếp trước, nhưng lại bị chính tay cậu vô tình đẩy ra xa.
“Cậu Tống, tổng tài đang chờ trong đó.” Giọng thư ký nhẹ nhàng kéo Tống Á Hiên về thực tại. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc đang dâng trào.
Cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra, Tống Á Hiên bước vào, đôi mắt lập tức chạm phải bóng dáng cao lớn đang đứng bên cửa sổ, lưng quay về phía cậu. Ánh chiều tà đổ dài lên người anh, tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ nhưng xa cách lạ thường.
“Lưu Diệu Văn...” Cái tên ấy bật ra khỏi môi cậu, mang theo nỗi nhớ nhung không thể kìm nén.
Người đàn ông quay lại, gương mặt điển trai sắc lạnh hiện lên trong ánh sáng mờ ảo. Đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào Tống Á Hiên, không một chút cảm xúc. “Cậu tới rồi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, xa cách và lạnh lùng. Trái tim Tống Á Hiên nhói lên. Phải rồi, ở kiếp này, cậu và anh vẫn còn là hai kẻ xa lạ. Không, thậm chí là người quen lạnh nhạt.
Nhưng cậu sẽ thay đổi tất cả. Cậu đã trở lại, để sửa chữa sai lầm, để không bỏ lỡ người này thêm một lần nào nữa.
“Em muốn gặp anh.” Cậu không vòng vo, nói thẳng vào vấn đề. Đôi mắt đen láy nhìn anh đầy kiên định.
Lưu Diệu Văn thoáng sững sờ. Cậu ấy gọi anh là gì? Em? Không phải là kiểu xưng hô xa cách thường ngày? Và lý do cậu ấy tới đây... chỉ đơn giản là muốn gặp anh?
“Cậu nói vậy là có ý gì?” Anh thu lại vẻ bất ngờ, giọng nói lạnh lùng hơn. “Nếu chỉ để nói câu này, tôi nghĩ cậu đã lãng phí thời gian của cả hai chúng ta rồi.”
Lòng ngực Tống Á Hiên đau nhói. Cậu biết mình đã từng lạnh nhạt với anh thế nào, đã bao nhiêu lần từ chối sự quan tâm của anh, thậm chí còn tàn nhẫn đẩy anh ra xa. Nhưng cậu sẽ không lùi bước nữa.
“Em biết kiếp trước mình ngu ngốc thế nào.” Tống Á Hiên khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự đau khổ. “Đã từng không nhận ra ai mới thực sự quan tâm mình, đã từng đẩy người ấy ra xa... Em thật sự rất ngu ngốc.”
Lưu Diệu Văn kinh ngạc nhìn cậu. “Cậu đang nói gì vậy?”
“Diệu Văn, em đã trở lại.” Tống Á Hiên bước lên một bước, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. “Ông trời đã cho em một cơ hội để làm lại. Lần này, em sẽ không bỏ lỡ anh nữa.”
Trong khoảnh khắc, không gian như ngưng đọng. Lưu Diệu Văn đứng sững người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, trong đó là nỗi nhớ nhung da diết, là sự hối hận tột cùng, là tình yêu chân thành không chút che giấu.
“Cậu... đang đùa sao?” Giọng anh khàn đi, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
“Không. Em không đùa.” Tống Á Hiên bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. “Kiếp trước, em đã không biết trân trọng anh, đã làm anh đau lòng. Nhưng kiếp này, em muốn bù đắp tất cả. Em muốn yêu anh... như anh đã từng yêu em.”
Đôi mắt đen láy của Tống Á Hiên long lanh nước, ánh lên sự quyết tâm không thể lay chuyển.
Lưu Diệu Văn đứng bất động, mọi cảm xúc vỡ òa trong lồng ngực. Anh đã chờ bao lâu để nghe được những lời này? Người mà anh yêu sâu đậm, người từng lạnh lùng từ chối anh, giờ đây lại đứng trước mặt anh, nói muốn yêu anh...
Nhưng... liệu có thể tin được không? Liệu có phải chỉ là sự thương hại hay một trò đùa tàn nhẫn?
Đôi mắt anh tối lại, giọng nói lạnh như băng: “Tống Á Hiên, cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? Sau tất cả những gì cậu đã làm?”
Tống Á Hiên không né tránh, đôi mắt kiên định nhìn anh. “Em biết anh sẽ không dễ dàng tin em. Nhưng em sẽ dùng cả cuộc đời này để chứng minh. Em sẽ ở bên anh, dù anh có đẩy em ra bao nhiêu lần, em cũng sẽ không bỏ cuộc.”
“Em nợ anh một trái tim tan vỡ. Em sẽ bù đắp cho anh, từng mảnh vỡ một, cho đến khi anh chịu mở lòng lại với em.”
Câu nói ấy như mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Lưu Diệu Văn. Anh cắn chặt răng, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. Tại sao? Tại sao người này lại tàn nhẫn như vậy? Đến khi anh đã từ bỏ hy vọng, cậu lại quay lại, mang theo những lời hứa hẹn ngọt ngào này...
“Tống Á Hiên, cậu thật sự... quá độc ác.”
Nói xong, Lưu Diệu Văn quay người bỏ đi, bước chân vội vã như muốn chạy trốn khỏi cơn bão cảm xúc đang cuộn trào.
Nhưng anh không nhìn thấy, phía sau mình, Tống Á Hiên đứng bất động, đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Diệu Văn... Em xin lỗi. Nhưng dù anh có ghét em thế nào, em cũng sẽ không từ bỏ. Lần này... em sẽ ở bên anh, cho đến khi anh chịu tha thứ.”
Giữa ánh hoàng hôn rực rỡ, bóng dáng cô độc của Tống Á Hiên càng trở nên nhỏ bé. Nhưng trong đôi mắt ấy, ngọn lửa quyết tâm vẫn cháy bừng bừng, không gì có thể dập tắt.
---
Nếu bạn muốn thêm tình tiết, phát triển mạch truyện hay cần thêm đoạn cảm xúc cao trào hơn, cứ nói nhé!