❄️[Đam Mỹ]Tinh Cầu Maya
Tác giả: Carle
Tư Đồ Nguyệt đơn bạc ngồi trên một tảng băng lớn, ánh mắt suy tư nhìn xa xăm. Cậu không biết đã qua bao lâu kể từ khi cậu lưu lạc đến nơi này. Cậu vốn là con trai của một vị chính trị gia nổi tiếng. Cũng nhờ có sự nghiêm khắc dạy dỗ của ba mà cậu dường như trở thành một người tốt đến không thể tốt hơn. Năm 18 tuổi cậu nhận được học bổng bên Mỹ, đạt được nhiều thành tích tốt. Đến năm 25 tuổi cậu về nước và thành lập một công ty riêng. Đối với tuổi 25 mà có công ty độc quyền không dựa vào địa vị hay sự giúp đỡ của ba là điều dường như vô thực. Nhưng cậu thì khác. Đương nhiên với khuôn mặt tuấn tú của cậu, người theo đuổi cũng rất nhiều. Rất tiếc, cậu lại là gay.
Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì điều cậu không ngờ tới lại xảy đến. Hai người bạn thân, à không phải là một đôi cẩu nam cẩu nữ mới đúng. Cậu coi chúng là bạn, tin tưởng chúng, việc gì cũng chia sẻ cùng chúng nhưng cậu không nghĩ tới đôi cẩu nam nữ đó lại chẳng hề biết ơn mà đâm thẳng một nhát sau lưng cậu. Chúng thuê sát thủ giết cậu trong khi cậu không đề phòng.
Sau đó cậu đến nơi này.
Tư Đồ Nguyệt nhảy xuống, chậm rãi đi tản bộ xung quanh. Từng từng những tảng băng lớn mọc khắp nơi. Hiện tại là ban ngày nên không có tuyết nhưng đến đêm những cơn bão tuyết sẽ cuốn trôi mọi thứ. Chỉ là, cậu đã đi khắp nơi nhưng không hề thấy hơi thở của con người. Lạ thay, trong con bão tuyết vốn cậu cho là lạnh giá thì cậu lại chẳng có chút cảm giác nào tựa cơ thể của cậu đã hoà mình trong hư vô. Cậu không cảm nhận được cái lạnh! Mới đầu việc cơ thể trở lên lạ cậu có chút sợ hãi nhưng giờ thì cảm thấy bình thường. Phải chăng đã quá quen? Một sự lạ lùng nữa đó là cậu không hề cảm thấy đói. Từ lúc đến đây cậu chưa có thứ gì vào bụng. Thử hỏi, nơi bao phủ toàn là băng tuyết này có thứ gọi là đồ ăn sao? Nếu không phải cậu biết đau thì có lẽ cậu đã cho rằng bản thân chỉ là một linh hồn không hơn không kém và nơi này là địa ngục. Tư Đồ Nguyệt bước đi trong vô định, cậu chẳng biết mình nên đi đâu bây giờ...
Tư Đồ Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời đang bắt đầu tối dần. Những bông tuyết trắng vẫn chậm rãi rơi. Cậu nhớ hồi còn nhỏ, bản thân rất thích làm người tuyết nhưng cậu lại rất sợ lạnh nên chưa từng chơi nó. Hiện tại, khi có thể thực hiện ước nguyện thì cậu chẳng còn tâm trạng gì mà chơi. Bởi vì, cậu cảm thấy sợ... Sợ cái nơi lạ lẫm, không có một tia nhân khí nào. Cậu rất cô đơn, nếu có thể ước cậu chỉ mong bản thân có thể trở về thế giới cũ. Còn về việc trả thù hai kẻ kia cậu không cần, chí ít cậu phải gặp ba mẹ cái đã rồi mọi việc tính sau...
Giờ lưu lạc ở trốn này, cậu mới biết quý trọng cái gọi là cuộc sống.
Những cơn bão tuyết bắt đầu nổi lên mạnh hơn. Một cơ thể nhỏ bé trong chiếc áo mỏng manh, cuộn tròn bên một tảng băng nhắm mắt nghỉ ngơi. Thiếu niên như một con thú nhỏ cô độc gắng chống cự cơn bão tuyết đang đến gần. Những hạt nước mắt tầng tầng chạm đất và dần bị băng hoá. Cậu không muốn ở nơi này nữa.
____________________________________________
Ở một nơi khác.
“Lâu Ảnh, tôi đã xác định được vị trí của vương” Một nam nhân trong quốc phục Maya sải cánh bay thẳng đến phòng làm việc của tướng quân.
Lâu Ảnh cầm sấp tài liệu mà Ire đưa, đôi mày kiếm khẽ nhíu chặt. Anh nói:
“Vương ở Băng Tinh?”
Anh có chút không tin bởi ai chẳng biết Băng Tinh là nơi như thế nào! Không có thức ăn, nước uống. Đã vậy vạn năm luôn bao phủ toàn tuyết trắng. Biết vương có thể ở nơi đó vì cách đây hơn trăm năm người dân Maya đã cải tiến và có thể điều tiết cơ thể giúp họ không cảm giác được cái lạnh và nóng. Tuy vậy nhưng chưa chắc vương đã biết điều tiết nhiệt độ cơ thể cho phù hợp. Vậy mà vương lại phải ở nơi này chịu khổ?
“Thần khẳng định” Ire chắc nịch nói.
Không chậm trễ, ngay đêm đó, Lâu Ảnh đã lên phi thuyền mang theo hơn mười binh sĩ.
Khi phi thuyền chạm đất thì đó cũng là lúc trời ở Băng Tinh chuyển sáng. Ngay lúc đó, mười lăm binh sĩ chia ra đi tìm vương. Mặc dù tín hiệu cho thấy vương ở Băng Tinh nhưng không rõ chính xác là ở nơi nào nên rất khó để tìm.
Khi mọi người đang chăm chú tìm kiếm thì bỗng có một tín hiệu phát ra từ Mack—Một binh sĩ trong phi thuyền. Nhận tín hiệu, mọi người nhanh chóng đến nơi.
Mack đang ôm một thiếu niên với mái tóc dài bạch kim. Ngũ quan tinh xảo không tì vết. Mắt nhắm lại thành một đường thẳng tắp, đôi mày nhíu chặt tựa người nọ đang phải gánh chịu một cơn ác mộng kinh hoàng. Hàng mi khẽ run khiến người ta đau lòng một phen. Cơ thể nhỏ nhắn, gầy yếu nhưng lại có một sức mạnh phi thường khi chịu được cái lạnh của cơn bão tuyết. Thiếu niên cuộn tròn, nằm ngay ngắn trong lòng của Mack y như thú nhỏ vừa được chủ nhân nhặt về.
Đó chính là tất cả những gì được thu vào mắt của Lâu Ảnh.
Thấy anh Mack định quỳ xuống nhưng lại bị anh cản. Bởi vì, vương vẫn còn đang ngủ trên tay Mack. Lâu Ảnh đưa tay bắt lấy vương, ôm vào lòng.
Khi mọi người đã tập trung đầy đủ thì Lâu Ảnh lớn tiếng nói:
“Tất cả mọi người lên phi thuyền, chuẩn bị cất cánh” Mọi người dựa vào hiệu lệnh mà làm theo.
Lâu Ảnh bước lên phi thuyền, đi thật nhanh đến một căn phòng. Nhẹ nhàng đặt vương xuống, tựa chỉ cần dùng một lực nhỏ là làm bị thương người trong lòng.
Căn phòng này nhìn chung rất ấm áp. Phía trên nóc là một loại kính trong suốt, có thể nhìn thấy được toàn cảnh mọi thứ bên ngoài. Trong phòng có hai đến ba cái máy sưởi tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ. Cách bố trí căn phòng lại rất đơn giản. Chỉ có một chiếc giường, một tủ và một bàn làm việc.
Đó là hình ảnh Tư Đồ Nguyệt thấy khi tỉnh dậy. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, rốt cuộc cậu lại xuyên đến nơi quái quỷ gì thế này!? Cậu đang ở ngoài vũ trụ? Xuyên đến tương lai? Ông trời coi cậu là trò đùa à, sao cứ lăm lần bảy lượt ép cậu xuyên thế kia? Đang bận phun tào, Tư Đồ Nguyệt không để ý có tiếng bước chân hướng phòng cậu mà đến.
"Cạch" Cửa phòng mở ra.
Tư Đồ Nguyệt như thỏ con bị kinh sợ trợn tròn mắt nhìn người vừa bước vào.
Lâu Ảnh mặt lạnh nhìn chằm chằm vào vương.
Hai người nhìn nhau một cách say đắm.
Lúc lâu sau, Lâu Ảnh mới kịp phản ứng. Tại khi nãy, anh thấy dáng vẻ thất kinh của vương có chút đáng yêu nên ngẩn người đôi phút. Để trấn an tinh thần của thỏ con anh liền lên tiếng:
"Vương, người bình an"
Tư Đồ Nguyệt ngơ ngác nhìn nam nhân lạ mặt. Cậu không hiểu người này đang nói gì. Cái gì là vương? Đó không phải tên cậu! Cậu hỏi lại:
"Ngươi là ai?"
Lâu Ảnh ngạc nhiên: “Vương, người mất ký ức?”
Tư Đồ Nguyệt càng hoang mang, ký ức gì chứ? Cậu chưa từng gặp người nọ. Cậu hỏi:
“Này là đâu?”
“Là phi thuyền của tinh cầu Maya. Tên ta là Lâu Ảnh” Lâu Ảnh không nhanh không chậm nói.
Không đợi Tư Đồ Nguyệt hỏi, Lâu Ảnh nói tiếp:
“Maya là nhà của người”
Nhà? Tư Đồ Nguyệt cười. Từ "nhà" cậu tưởng chừng sẽ không bao giờ được nghe, kể từ khi đến nơi này. Cậu có chút xúc động.
Thấy vương im lặng, Lâu Ảnh cũng chẳng làm phiền chỉ nói:
"Vương, người tiếp tục nghỉ ngơi. Khi trở lại Maya tinh ta sẽ đưa người đi kiểm tra sức khỏe." Lâu Ảnh xoay người rời đi để lại bóng lưng mờ ảo hướng Tư Đồ Nguyệt.
Tư Đồ Nguyệt ngồi ngốc một góc giường. Cậu cần thời gian để tiêu hóa hết thảy những chuyện đang xảy ra. Từ việc, cậu xuyên đến nơi bao phủ toàn băng tuyết cho đến nơi kỳ lạ mang tên Maya tinh. Cậu không biết bản thân xuyên đến hai nơi hay vốn dĩ thành phố băng kia với Maya tinh này là cùng một không gian. Cảm xúc tò mò khó hiểu đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Rõ ràng, cậu lúc đó đã bị đôi cẩu nam nữ bắt một phát vào đầu, rồi ngỏm. Nhưng sao cậu vẫn còn sống? Cơ thể và cái đầu của cậu vẫn bình an vô sự không mất miếng thịt nào. À đúng rồi, khi đến đây cậu chưa từng soi gương lấy một lần. Phải chẳng, cậu không phải xuyên thời không mà lại xuyên vào cơ thể người khác?
Tư Đồ Nguyệt cứ tiếp tục não bổ, nhưng không lâu sau cậu đã lăn quay ra ngủ.
____________________________________________
"Phi thuyền số 201 hạ cách ở hầm Cober."
Khi thấy phi thuyền hộ tống vương trở về an toàn người dân khắp tinh cầu Maya đều thấy thật vui mừng. Suốt từng ấy năm vương mất tích, bọn họ đã phải chịu những khổ cực chưa từng có. Khi Piwelor tinh tỏ ý muốn xâm chiếm Maya tinh. Piwelor là một tinh cầu lớn với những con người toàn lông lá, chính xác hơn là chúng có thân hình của nhiều loài động vật. Cả người chúng cao to, mạnh mẽ. Đó chính là những kẻ hiếu chiến, thích bắt nạt những tinh cầu nhỏ bé hơn. Lúc Maya tinh vẫn còn vương, bọn chúng e sợ không dám bén bảng tới. Nhưng những năm gần đây vương mất tích bọn lúc được nước mà lấn tới, bắt đầu tấn công tinh cầu Maya. Khác với người Piwelor, người Maya là rất nhỏ bé, yếu đuối nhưng bù lại họ có thể điều khiển các nguyên tố của trời đất và có thể bay lượn trên bầu trời. Lí do người Piwelor muốn xâm chiếm Maya vì muốn người dân nơi đây trở thành nô lệ cho chúng. Mà Maya tinh khi không có lệnh của vương thì bọn họ chẳng thể làm được gì. Khi Piwelor tinh xâm chiếm bọn họ không được phép đánh trả khi không được lệnh. Họ phải chịu những tủi nhục chưa từng có, chì biết chạy chốn không thể đánh. Mà cái luật lệ vô lý đó lại do các vị vương xưa đề ra. Lúc đó họ chỉ nghĩ nếu có luật lệ này thì Maya tinh sẽ không xảy ra những vụ gây gổ đánh nhau nữa nhưng không ngờ vào tương lai luật lệ đó đã khiến dân Maya chịu thiệt nặng nề. Chính vì thế khi vương trở lại ai cũng rất mừng.
Trong sự mong chờ của mọi người, Lâu Ảnh ôm vương xuống.
Tư Đồ Nguyệt như con heo lười ngủ ngon lành trong lòng Lâu Ảnh chẳng biết cái chi.
"Lâu tướng quân, vương sao vậy?"Trung tướng Lilian hỏi.
"Người đang nghỉ ngơi, Lilian ngài hãy triệu tập dược sĩ Lukewarm giúp ta" Lâu Ảnh mặt lạnh nói.
"Vâng" Lilian hành lễ rồi lui.
Còn về phần Lâu Ảnh, tẩu không* đã được chuẩn bị để đưa hộ tống vương.
(*): Có thể coi nó là một chiếc xe có thể bay nhưng phải sử dụng đá năng lượng mới đi được. Nếu dễ đau đầu thì tẩu không là một lựa chọn không hề tốt chút nào. Nhưng tẩu không thường chẳng ai dùng đến, chỉ phòng ngừa trong những trường hợp ngoại lệ. Tiện thể nói luôn, người dân Maya đều có cánh nên tự bay cũng được.
Lâu Ảnh ôm vương vào lòng, tạo một tư thế ngủ tốt nhất cho người nọ.
Do Tháp Vương cách đây rất xa nên phải đi 3-6 tiếng đồng hồ mới tới.
...........
Mấy tiếng đồng hồ sau đó, dường như đã ngủ chán Tư Đồ Nguyệt tỉnh giấc. Thấy bản thân đang bị một nam nhân ôm vào lòng, mặt cậu bắt đầu nóng lên. Nói thật thì cậu cũng là gay chứ bộ nên chuyện đỏ mặt cũng là bình thường. Đúng rồi ha, rất bình thường mà.
Tư Đồ Nguyệt bật dậy nhảy sang một chỗ khác ngồi một góc. Ánh mắt vẫn còn đề phòng Lâu Ảnh.
"Vương, ngài không cần sợ ta. Điều ta nói đều là sự thật" Lâu Ảnh trấn an.
Anh nói tiếp: "Ngài đói không?"
Tư Đồ Nguyệt xoa xoa bụng gật gù, tuy cậu không biết đói là gì nhưng cậu vẫn cản thấy thèm.
Thấy vương có phản ứng, Lâu Ảnh có chút vui. Anh đứng dậy bước ra khỏi khoang hướng thẳng đến phòng bếp. Tẩu không có tổng cộng bốn gian phòng: Bếp, khách, ngủ và phòng tắm. Tất cả đều đầy đủ tiện nghi nên Lâu Ảnh rất dễ dàng để tìm được đồ ăn sẵn.
Mấy phút sau...
Lâu Ảnh trở lại phòng khách thì thấy vương đang ngó đông ngó tây, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh y như cún con vừa tìm thấy một món đồ chơi thú vị.
Tư Đồ Nguyệt liếc nhìn Lâu Ảnh rồi nói:
"Soa nơi này lại có đèn ngủ, ghế sô pha, ..." Cậu thật sự không thể tin nổi, chẳng lẽ bản thân đã trở về trái đất. Nhưng sự vui mừng ấy chẳng duy trì được lâu khi cậu nghe Lâu Ảnh giải thích:
"Đây là tẩu không. Là phương tiện cồng kềnh phải có đá năng lượng mới di chuyển được. Nó do một vị vương loài người đầu tiên tạo nên. Với cách thiết kế giống y đúc căn phòng của ngài ý khi còn ở Lam tinh. Vị vương ấy rất nổi tiếng với cách cai trị táo bạo, lạ thường nhưng người Maya khi đó lại rất tôn trọng ngài ấy. Tên của vị vương đó là Lance!" Lâu Ảnh kiên nhẫn tường thuật lại nguồn gốc của tẩu không.
Tư Đồ Nguyệt nghe xong thất vọng tràn trề. Nhưng hi vọng vẫn chưa đổ gục cậu hỏi:
"Lam tinh là nơi nào? Vị vương loài người kia nữa?"
Lâu Ảnh đưa đồ ăn nhẹ cho vương rồi nói: "Lam tinh còn có một tên gọi khác là Trái Đất. Tuy nhiên, Lam tinh đã bị hủy từ lâu. Còn người dân ở đó thì ta cũng chẳng biết đã di cư đến nơi nào. Vốn dĩ dân Maya đã tìm loài người để cho họ sống nơi này như suốt từng ấy năm cũng chẳng có tung tích. Còn Lance vương là người khi sinh ra và lớn lên đều đứng ở trên cao nhìn xuống nên quản lý Maya tinh khá tốt. Lý do khiến ngài ấy trở thành vương của Maya là bởi vì Aturr vương trước khi qua đời đã truyền chức vị cho Lance vương. Theo những tài liệu ghi chép lại hình như hai người họ đã yêu nhau. Thôi, tán gẫu như vậy là đủ rồi! Tẩu không chuẩn bị hạ cánh nên giờ ta sẽ tìm quần áo giúp người"
Lâu Ảnh đứng dậy rời đi.
Lam tinh đã bị hủy? Vậy gia đình của cậu thì phải làm sao? Khoan, vậy cậu xuyên đến không phải là quá khứ hay thế giới khác mà là tương lai sao??? Vậy có nghĩa là ba mẹ cạu vẫn bình an. Tư Đồ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Giờ cậu mới để ý, đồ ăn đã bị cậu quét hết từ lâu... Vậy mà cậu lại không chút ấn tượng.
Một lúc sau, cậu thấy Lâu Ảnh trở lại mang theo một bọc quần áo. Anh nói:
"Ta giúp người mặc quần áo"
Tư Đồ Nguyệt làm ra thế phòng bị lắc đầu phản bác: "Không, ta có thể tự mặc"
Lâu Ảnh không nói lời nào đặt trang phục lên bàn. Rồi xoay người rời đi.
Tư Đồ Nguyệt nhanh chóng mặc quần áo như thể nếu chậm một giây thì bản thân sẽ bị nhìn thấy hết.
Sau khi thay xong cậu nói:
"Ngươi có thể vào"
"Vâng" Lâu Ảnh đáp.
Vừa nhìn thấy trang phục trên người vương Lâu Ảnh liền nhíu mày.
Không nói không rằng anh ôm lấy cậu, mặc cậu phản kháng kịch liệt. Sau vài pha tranh đấu cuối cùng, cậu cũng thua. Tư Đồ Nguyệt bị Lâu Ảnh cuốn thành một mớ sushi ngon lành. Cậu rất tức giận, nếu đếm không ra trên người cậu phải có đến năm đến sáu cái áo to lớn. Cả người cậu ục ịch y như chim cánh cụt bước đi chậm chạm. Vậy mà tên hỗn đản kia lại tỏ vẻ tự mãn!
Tư Đồ Nguyệt mang thân ục ịch đi theo Lâu Ảnh xuống tẩu không. Lâu Ảnh đưa tay ôm lấy cậu. Cậu cũng chẳng phản kháng làm chi cho mệt.
Hiện tại Maya tinh đang là mùa đông nên khí trời hơi lạnh. Chính vì thế nên Lâu Ảnh mới lo lắng bọc Tư Đồ Nguyệt cẩn thận.
Lâu Ảnh mở đôi cánh đen được dấu sau lớp da. Anh ôm vương bay thẳng lên đỉnh tòa tháp.
Tư Đồ Nguyệt chưa kịp phản ứng, sợ hãi ôm chặt Lâu Ảnh.
Lâu Ảnh bay qua cửa chính tiến vào. Lukewarm đã đợi từ trước.
Ba mươi phút sau. Ba người đã ổn định ngồi trên ghế sẵn sàng nói chuyện. Lukewarm đến gần vương truyền năng lường để kiểm tra tình trạng sức khỏe.
Một lát sau, anh Lukewarm lắc đầu nói: "Kí ức của người đã mất hoàn toàn. Không thể nhớ lại được nữa."
Lukewarm nói tiếp: "Trước tiên, ta muốn hỏi người vài câu. Người còn nhé tên mình không?"
Tư Đồ Nguyệt gật đầu nói: "Là Tư Đồ Nguyệt"
Lâu Ảnh và Lukewarm quay sang nhìn nhau.
Lukewarm nói: "Vậy còn tuổi thì sao?"
"25" Tư Đồ Nguyệt đáp.
Lukewarm nhíu mày: "Người chắc?"
Tư Đồ Nguyệt khẳng định: "Đương nhiên"
Lâu Ảnh nói: "137. Là tuổi của người"
Vậy cũng đúng, dù sao thì cậu cũng là xuyên không.
Lúc sau, Lukewarm có hỏi mấy câu nhưng Tư Đồ Nguyệt lại chẳng biết gì cả.
Lukewarm thở dài nhìn Lâu Ảnh nói: "Tất cả trông cậy vào ngài đó!"
Lâu Ảnh ngớ người hỏi: "Trông cậy gì cơ?"
"Thì từ bây giờ ngài phải dạy cho vương những kiến thức cơ bản như là cách bay, cách sử dụng phép thuật, ...” Lukewarm nói.
"Ừm, nhưng mà trước tiên hãy đưa vương đi gạch luật đã" Lâu Ảnh nói.
Tư Đồ Nguyệt vẫn còn mơ hồ về cái thế giới lạ lùng này nhưng cũng không hỏi. Ngoan ngoãn theo sau Lâu Ảnh.
Lâu Ảnh đưa cho cậu một cuốn vở nhỏ và một chiếc bút. Anh nói:
"Vương, người hãy gạch điều luận thứ 35"
"Nó không ra mực" Tư Đồ Nguyệt uất ức nói.
"Phải truyền năng lực mới viết được. Ta giúp người" Lâu Ảnh cầm lấy tay vương viết từng chữ từng chữ một.
Tư Đồ Nguyệt không có tâm tư mà chú tâm vào cuốn sách mà điều cậu bận tâm nhất đó là Lâu Ảnh gần quá. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Bị tra tấn tinh thần được một lúc thì bàn tay ấm áp của Lâu Ảnh rời đi. Tư Đồ Nguyệt cảm thấy có chút mất mát nhưng cậu không hề hay biết.
Lâu Ảnh đưa Tư Đồ Nguyệt về phòng rồi nhanh chóng rời đi.
.......
"Lukewarm, ta muốn đổi kế hoạch. Chúng ta không nên rơi vào thế bị động nữa. Thay vì yếu đuối trốn tránh sao không làm liều một lần. Phá hủy Piwelor tinh!" Lâu Ảnh lạnh lùng nói.
"Nói thì dễ đó nhưng làm bằng cách nào?" Lukewarm cười nhạt.
Lâu Ảnh: "Trước tiên ngươi hãy nhờ tướng quân luyện thêm binh lính. Và tuyệt đối đừng để tin tức vương trở về lan đến tai kẻ địch. Chúng ắt sẽ tiếp tục chủ quan. Sau đó, tập hợp tất cả những kẻ có năng lực mạnh để tạo ra vòng chứa bảo vệ toàn diện Maya khiến địch không thể đến. Sai cách binh sĩ đi diệt bọ, không để cho bất cứ kẻ nào sống sót phần còn lại ta tự có kế hoạch"
"Tuân mệnh" Lukewarm rời đi.
____________________________________________
3 năm sau, tại phòng ngủ của Tư Đồ Nguyệt.
Lâu Ảnh chậm rãi đọc chuyện cho Tư Đồ Nguyệt nghe. Cậu dựa vào bờ vai rắn chắc của anh yên lặng thưởng thức. Đó là thói quen của hai người kể từ hai năm trước.
Tư Đồ Nguyệt sung sướng ôm chặt lấy cơ thể của Lâu Ảnh. Cậu cảm thấy bản thân không thể rời xa anh nửa bước. Lâu Ảnh đã dậy cho cậu rất nhiều thứ mới lạ. Chính lúc này đây cậu mới hiểu rõ hơn về Maya tinh. Người ở nơi đây toàn thể đều là nam nhân, vì vậy họ chẳng hề biết đến tình dục, duy trì nòi giống. Mỗi năm cây ước nguyện được đặt ở trung tâm thành phố sẽ tạo ra năm đến sáu em bé nên cũng chẳng lo bị tuyệt chủng.
Khác với con người, người Tinh Cầu Maya có tuổi thọ là 1000 năm. Có đôi cánh để bay lượn trên bầu trời và có sức mạnh. Chỉ là đôi cánh của tất cả mọi người đều có màu đen vạn năm không đổi.
Cũng giống như con người, chim thì phải có đầu và họ gọi người đó là Vương.
Vương có cách nhận dạng đó là đôi cánh có màu trắng thuần khiết. Lấy cậu là điển hình.
Cậu cũng biết hiện tại Piwelor tinh đang vó kế hoạch xâm lược Maya. Cậu không biết bản thân có nên giúp một tay không, dù gì thì cậu cũng là vương của Maya. Cậu biết chế tạo súng cũng như đại bác,... Bởi vì hồi còn trẻ tò mò muốn biết mọi thứ nên ba đã tạo điều kiện để cậu tiếp xúc với chúng sớm hơn những người cùng tuổi. Nếu có thể cậu sẽ nghĩ cách giúp họ.
"Vương, người ngủ chưa?" Lâu Ảnh nhỏ giọng hỏi.
"Lạnh~Ngươi ôm ta ngủ" Tư Đồ Nguyệt làm nũng dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của anh.
"Được" Lâu Ảnh đáp ứng.
Hiện tại đang là mùa đông nên khí trời rất lạnh. Mặc dù bọn họ hầu hết đều biết giữ thân nhiệt nhưng cậu lại không thích điều đó. Bởi vì cảm giác được cái lạnh sẽ giúp cậu biết được bản thân mình thật sự đang sống.
Khung cảnh của hai người ấm áp không siết.
____________________________________________
(Chuyển cảnh nhanh quá xin lỗi nha! DO sắp hết hạn nộp rồi)
2 năm sau, Tư Đồ Nguyệt dựa vào những kiến thức ở đời trước mà truyền đạt cho mọi người. Cậu đã chế tạo ra nhiều loại súng mới sử dụng đạt ma thuật. Những chiếc áo giáp sắt cứng cáp khó nhằn. Cập còn cung cấp cho các binh sĩ Maya những kĩ năng trên chiến trường. Lật ra hàng trăm, hàng vạn kế hoạch cho tương lai cũng như hiện tại. Khi vòng bao bảo vệ tinh cầu Maya bị nát thì đó cũng là lúc người dân nơi đâu đứng lên khởi nghĩa. Tư Đồ Nguyệt đã trở lên chín chắn, quyết đoán hơn sau khi thấy những thảm cảnh mà bọn địch gây nên. Cậu thề sẽ đưa tinh cầu Maya trở lại những tháng ngày bình yên vô âu lo.
Tuy nhiên, cậu không đơn độc mà còn có người yêu bên cạnh. Lâu Ảnh lúc nào cũng chưng ra cái mặt lạnh tanh nhưng cậu biết anh rất ôn nhu và ấm áp. Mọi người không tiếp xác nhiều nên có những nhận xét sai về anh khiến cậu tức giận thật nhiều. Cậu mong sau khi cuộc chiến kết thúc, anh và cậu sẽ sống mãi bên nhau.
...........
Lâu Ảnh ngẩn người ngồi trong phòng làm việc. Anh đang hồi tưởng những gì đã xảy ra mấy năm nay. Anh đã tận mắt chứng kiến tiểu Nguyệt lớn dần theo năm tháng. Cậu đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Những năm qua, anh đã dạy cho tiểu Nguyệt nhiều kiến thức cần thiết, cậu rất thông minh thật nhanh có thể tiếp thu. Chỉ cần nhìn một lần là nhớ, đúng khí chất của một vị vương. Tiểu Nguyệt rất có hứng thú với Lam tinh. Cứ nói về Lam tinh thì tò mò hỏi này hỏi nọ. Nhưng có lẽ anh đã quá coi thường tiểu Nguyệt rồi. Từ hai năm đổ về, anh đã chứng kiến được một tài nguyên, kiến thức kinh hoàng của cậu về Lam tinh. Cậu đã lập ra một đội chuyên làm vũ khí, bản thiết kế được cậu vẽ chi tiết chỉnh chu không thừa cũng chẳng thiếu. Những loại vũ khí phép thuật có uy lực cao, nhỏ gọn dễ mang được cậu gọi là súng. Sau hai năm thì lượng vũ khí có trong kho thực sự rất nhiều. Dự tính, một năm nữa cuộc chiến sẽ diễn ra. Anh cảm thấy vương khác lúc mất trí nhớ rất nhiều, nhưng anh lại thích tính cách hiện tại hơn. Anh biết, cậu đang giấu anh một bí mật rất lớn, anh không hỏi mà đợi đến khi cậu nguyện ý thổ lộ với anh...
Hai người Lâu Ảnh và Tư Đồ Nguyệt mỗi người một tâm tư khác nhau chuẩn bị cho tương lại sắp tới.
____________________________________________
(Định viết thêm một đoạn tình cảm nữa nhưng thôi. Hôm nay 11 rồi)
Một năm sau, khi lớp màng bảo vệ Maya tinh hết hiệu lực thì đó là lúc những người Piwelor tấn công. Bọn chúng như những con quái thú không có não đi đến đâu phá hoại đến đấy. Nhưng dù có thân hình to xác đến đâu thì cũng chẳng phải là đối thủ của binh sĩ Maya. Khi vừa có tín hiệu kẻ địch đến, Lâu Ảnh dẫn theo ba vạn người tiến đến hướng Bắc. Lilian thì chỉ huy đội quân trên không bay đến hướng Nam. Tư Đồ Nguyệt và Lukewarm dẫn theo các tay súng được huấn luyện chuyên nghiệp đến nơi có đông địch nhất-hướng Đông. Còn hướng Tây là do các vị chiến sĩ có kinh nghiệm lâu năm trên chiến trường. Hai bên hùng hổ đánh nhau rất quyết liệt. Người dân Maya được lợi thế vì có thể bay trên không ném những quả cầu năng lượng xuống tạo thành một vụ nổ lớn trên phạm vi rộng.
Chỉ huy bên phía Piwelor tức đến mức muốn phun lửa. Vậy mà bọn họ lại bị đám người nhỏ bé kia bẫy. Những thuộc hạ sống ngầm trong Maya tinh cũng bị mất liên lạc vì thế tin tức vương trở về không đến tai gã. Gã ta đập mạnh xuống bàn rồi thét lớn:
"Rút lui"
Gã nghiến răng ken két, ánh mắt trằng trịt tơ máu mang một sự hận thù sâu thẳm.
............
Bên phía Lâu Ảnh, thấy địch có ý định chạy trốn anh ra lệnh:
"Đừng để con chuột nào sống sót"
Mặc dù quân số của Maya đang giảm dần nhưng không nhanh bằng Piwelor tinh. Họ vui sướng khi nhìn kẻ địch thét nên như heo chọc tiết, và dần chết đi. Cuối cùng họ cũng có thể trả thù những kẻ tàn nhẫn kia! Chúng tự làm tự chịu, ai bảo khiêu chiến sự ngang tàn của người dân Maya. Nhìn kẻ địch lần lượt chết đi nhớ lại cảnh lúc vương mất tích, họ phải chịu những khổ cực như thế nào. Những vết đao, vết chém khiến họ mất đi người thân yêu nhất. Cảnh người dân phải khổ cực, trọng thương mà không thể cứu. Thậm chí có người bị chặt đi đôi cánh, mất khả năng bay lượn trên bầu trời,...
Khắp chiến trường là nồng nặc mùi máu tanh nồng. Tư Đồ Nguyệt đã chỉ huy một trăm người lên đoàn tàu chiến bay đến Piwelor tinh. Chẳng ai biết rõ trong đó có gì ngoài những người trên tàu. Đó chính là một khẩu đạt bác khổng lồ. Bọn họ hạ cánh ở Piwelor và bắt đầu tàn sát. Đó chính là một trăm binh sĩ ưu tú nhất mà vương chọn. Họ truyền năng lượng vào đại bác mang đến thẳng căn cứ chính của Piwelor tinh và bắt. Đương nhiên hành trì đâu dễ dàng gì, người Piwelor cũng không kém cạnh khi đã lái phi thuyền nhỏ tận dụng cơ hội nhảy lên tầu chiến của Maya tinh. Nhưng điều bọn họ không ngờ tới, đó là bản thân đã dính bẫy. Vừa vào được trong khoang bọn họ đã bị một bắt một phát chúng đầu. Những chiếc phi thuyền còn lại đều bị tàu chiến đánh hỏng không còn hình dạng. Đúng vậy, con tàu này là do chính tay vương của họ tạo ra với năng lường dường như là vô hạn. Nó có thể bắt ra những viên đạt liên tiếp nhanh như gió.
Chỉ sau mấy tiếng, tàu chiến của Maya tinh đã đến căn cứ Piwelor và bắt nát nó.
Gã chỉ huy của Piwelor cũng bị giết, thảm đến không thể hơn được.
....
Cuộc chiến diễn ra hơn bốn ngày. Cũng may một trăm binh sĩ của Maya tinh đã đánh sập căn cứ khiến người Piwelor ở tinh cầu Maya hết hi vọng và đầy hàng. Giờ đây bọn họ chỉ cần giết lần lượt nữa là xong.
Kế hoạch của Lâu Ảnh thực sự rất hoàn hảo, một bốc là có thể nắm trọn chiến thắng.
Lâu Ảnh ôm lấy Tư Đồ Nguyệt đứng ở đỉnh ngọn tháp, hai người nở một nụ cười nhẹ nhõm. Sau bao năm mệt mỏi cuối cùng thì họ cũng đã thành công trả thù cho những người đã mất ở Maya. Tư Đồ Nguyệt nói:
"Em buồn ngủ quá" Cậu làm nũng cọ cọ vào vai anh.
Lâu Ảnh cười ôn nhu nói: "Ừm, chúng ta nên nghỉ ngơi."
Lâu Ảnh ôm lấy cơ thể của Tư Đồ Nguyệt, mang vào phòng.
Cuộc chiến kết thúc nhanh nhưng thời gian để dọn dẹp mới thực sự lâu, lúc dọn xong thì phải kể đến năm tháng tới.
____________________________________________
Tư Đồ Nguyệt bị đánh thức bởi tiếng ồn xung quanh. Cậu mơ màng đưa tay định ôm lấy Lâu Ảnh nhưng không thấy anh đâu.
Cậu giật mình tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh, đó là một mảng trống không. Cậu nhìn xung quanh, đây là nơi cậu không thể quen hơn được–nhà cậu kiếp trước. Cậu lấy tay véo má mình một cái.
"Ách... Đau" Tư Đồ Nguyệt kêu lên.
Vậy là không phải mơ? Chuyện gì đang xảy ra thế này!!! Sao cậu lại quay về thế giới cũ. Ông trời lại đùa cậu lần nữa sao? Nó vui lắm à? Nếu lúc cậu trở về là khoảng thời gian ở trên Băng tinh cậu sẽ vui vẻ chấp nhận. Nhưng bây giờ cậu đã tìm được bạn đời thì hi vọng quay về lại mỏng manh đến đang thương. Tư Đồ Nguyệt ngồi ngốc trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh. Cậu phải làm gì bây giờ? Liệu cậu còn được gặp lại Lâu Ảnh?
____________________________________________
Năm tháng sau, khi đã diệt tộc Piwelor một tin tức kinh khủng đã đến tai toàn tinh cầu Maya. Vương của họ đã lâm vào hôn mê sâu không biết khi nào mới tỉnh! Theo như bọn họ biết hình như vương đã hôn mê từ khoảng thời gian cuộc chiến vừa kết thúc.
Lâu Ảnh thẫn thờ nhìn trên một khoảng không vô định. Do lâu ngày không chăm chút bản thân mà bộ dạng hiện tại của anh khiến người ta có chút không dám nhìn thẳng. Râu ria mọc đầu khắp khuôn mặt, đôi mắt thâm cuồng như con gấu trúc. Tóc tai rối xù hết lên cảnh tượng hết sức khó coi. Anh chẳng chuyện gì đang xảy ra nữa. Rõ ràng lúc đó rõ ràng cậu nói chỉ ngủ một lát thôi nhưng giấc ngủ đó lại kéo dài đến tận năm tháng sau. Anh ngày nhớ đêm mong, anh chỉ muốn cậu tỉnh dậy nhìn anh chút thôi. Rõ ràng nhịp tim của cậu vẫn bình thường, không bị bất cứ căn bệnh gì. Chính miệng Lukewarm đã nói như vậy. nhưng sao cậu vẫn chưa tỉnh? Lâu Ảnh suy sụp hoàn toàn, lúc nào cũng túc trực bên vương. Tính khí cũng trở nên nóng nảy, gắt gỏng khiến người ta phải sợ hãi. Lâu Ảnh mặc kệ miệng lưỡi người đời cứ ở bên cạnh Tư Đồ Nguyệt suốt thôi. Ai nói cũng không chịu đi, anh muốn khi cậu tỉnh dậy người đầu tiên thấy phải là anh. Do lâu ngày không ngủ nên anh đã gục xuống bên giường cậu nghỉ ngơi. Tay anh vẫn gắt gao nắm chặt tay phải tiểu Nguyệt.
____________________________________________
Tại biệt thự họ Tư. Người hầu đanh rất suốt ruột, ai cũng nói cậu chủ bị điên rồi cứ đập phá đồ đạc không chịu dừng.
"Cậu đừng đạp nữa" Một giọng nói cứng nhắc vang lên trong đầu cậu.
Tư Đồ Nguyệt nói: "Ai?"
"Không phải ta đã thực hiện nguyện vọng trở về của cậu rồi sao! Vậy thì cậu tức giận cái gì?"
"Là ngươi! Tên khốn khiếp, lúc đó thì ta ước như thế nhưng bây giờ thì không! Ngươi lấy quyền gì mà đưa ta làm trò đùa hết lần này đến lần khác hả!?" Tư Đồ Nguyệt tức giận chấn vấn.
"Ta xin lỗi! Bởi vì lúc đó ta rối quá. Ta chỉ muốn nhanh chóng tìm ra người thay vương cứ tinh cầu Maya thôi."
"Ngươi là ai? Sao biết chuyện của Maya" Cậu nghi hoặc.
"Ta là Aturr, mà một trong các vị vương của Maya cũ." Aturr nói.
Cái gì? Aturr? Chính là vị vương đã truyền ngôi cho con người là Lance vương. Cậu ngạc nhiên hỏi:
"Ngươi có thể giải thích một chút không? Ngươi rõ bị thần bóng tối nuốt chửng rồi mà sao lại ở đây?"
"Đúng, nhưng hắn ta không cắn nuốt linh hồn ta mà bắt ta trở thành người hầu cho hắn. Bởi vì hắn đã quá già không tiện đi lại nên mới quá quát như thế. Ở cùng hắn ba tháng, sau đó ta đã lên kế hoạch hạ thuốc hắn. Quả đúng như ta dự liệu, quyền trượng chính là nơi giữ sức mạnh to lớn của hắn ta. Khi không có nó hắn như một linh hồn bình thường, vô tri vô giác. Sau khi nhốt hắn vào bình chứa linh hồn thì ta đã trở lại Maya với hi vọng là tìm thấy Lance. Nhưng không ngờ, khi đến nơi, cảnh vật xung quanh đã thay đổi hoàn toàn, Maya trở lên tiên tiến hơn rất nhiều. Lúc đó ta mới biết, Maya tinh đã trải qua hơn vạn năm kể từ khi ta đi. Vậy mà khi sống cùng tên thần bóng tối thời gian lại chỉ có trọn vẹn năm tháng. Nhưng ta đã gác lại mọi nỗi buồn khi thấy thảm cảnh người Maya phải chịu lúc bấy giờ. Vì chỉ là một linh hồn nên ta chẳng thể làm gì ngoài việc tìm kiếm vương giúp họ. Sau khi định vị được cơ thể vương ta nhanh chóng đến đó nhưng đã muộn. Vương đã không thể chịu được cái lạnh và mất ngay sau đó. Ngay khoảng khắc ấy ra rất rối, nhưng ta sực nhớ ra cách để chuyển hóa linh hồn vào cơ thể chết mà ta đã từng đọc trong quyển sổ ghi chép của thần bóng tối. May thay tên thần đó rất thích sưu tầm linh hồn, trong đó có linh hồn của ngươi. Có vẻ như ngươi vừa mới bị bắt về không lâu nhưng lúc ấy ta chẳng nghĩ nhiều vì linh hồn ngươi đủ điều kiện để xuyên vào cơ thể của vương. Ta nhanh chóng lập thần chú để nhập thể hai người lại với nhau. Khoảng thời gian sau, ta luôn ở bên cạnh ngươi. Vì không muốn Maya tiếp tục chịu khổ ta đã phát tín hiệu cho Maya tinh. Sự việc diễn ra sau đó ngươi tự hiểu. Sau khi cuộc chiến kết thúc ta đã thực hiện nguyện ước của ngươi. Mang ngươi trở lại thế giới cũ. Tuy nhiên, để có thể vượt thời gian ta phải đánh đổi xương cốt của tên thần bóng tối mới có thể xuyên đến đây."
Tư Đồ Nguyệt hỏi: "Phải đánh đổi điều gì khi xuyên đến tương lai?"
"Ta nghĩ chắc phải dùng linh hồn của tên kia. Nếu ngươi muốn ta có thể đưa ngươi trở về" Aturr nói.
"Đó là đương nhiên" Tư Đồ Nguyền vui sướng lên tiếng.
"Nhưng tiếp theo ngươi định đi đâu?" Tư Đồ Nguyệt đột nhiên nhớ ra gì hỏi.
"Ta không chắc nữa. Có lẽ ta sẽ đi khắp mọi nơi để tìm kiếp sau của Lance" Aturr nói.
"Ngươi có nhận ra được Lance vương bằng cách nào trong khi ngươi không hề có tung tích của người nọ"
"Ta tự cảm nhận được." Aturr nói.
"Nếu không tìm thấy thì sao?"
"Ta sẽ tiếp tục tìm... Dù phải đi bất cứ đâu"
Tư Đồ Nguyệt hỏi thẳng một câu: "Vậy nếu người nọ không nhận ra ngươi và có người khác thì ngươi làm gì?"
Aturr cười nói: "Sẽ không, ta chỉ cần nhìn em ấy từ xa là được. Ta muốn thấy Lance an toàn, sống hạnh phúc dù người bên em ý là bất kỳ ai"
"Ngươi cam chịu" Tư Đồ Nguyệt nhíu mày.
"Ừm, ta thấy Lấu Ảnh là một nam nhân rất tốt. Ngươi nên coi trọng"
Tư Đồ Nguyệt nói: "Không cần ngươi nhắc ta cũng biết."
Aturr cười: "Thật hâm mộ! Giờ đi luôn chứ?"
"Ừm" Tư Đồ Nguyệt đáp ứng.
____________________________________________
Tư Đồ Nguyệt tỉnh dậy, cậu có cảm giác tay mình rất ấm áp. Cậu liếc nhìn nam nhân đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh giường. Ánh mắt cậu trở lên dịu dàng, vuốt ve mái tóc của anh. Nhìn thảm cảnh của anh sau khi cậu rời đi là đủ biết anh yêu cậu như thế nào! Đúng như lời Aturr nói, Lâu Ảnh anh tốt nhất.
Lâu Ảnh ngủ không sâu nên hành động lộ liễu của cậu đã đánh thức anh. Lâu Ảnh trợn tròn, ánh mắt vẫn còn những tơ máu chưa dứt. Anh không thể tin vào mắt mình, ngẩn người lúc lâu.
Thấy anh ngốc nghếch như thế, Tư Đồ Nguyệt cười nhạo:
"Anh không nhận ra em nữa à?"
Lâu Ảnh bị tiếng nói của cậu thoát khỏi các ý nghĩ trong đầu. Anh ôm chặt lấy cậu, cả người run rẩy không ngừng. Cậu bị anh siết đến khó thở, cả đầu tựa vào lồng ngực phập phồng của anh. Đột nhiên, cậu bị một lực đẩy ngã phịch xuống giường. Cậu bị một bờ môi ấm áp dán lên và đêm đó tắt đèn🌚
Mấy năm sau, Tư Đồ Nguyệt và Lâu Ảnh đã kết hô và nhận một đứa trẻ trên cây ước nguyện về nuôi. Cậu đã chọn bé con làm người thừa kế đời tiếp theo. Cuộc đời của họ diễn ra hết sức bình yên. Tóm lại là rất hạnh phúc.
P/S: Hôm Nay Sinh Nhật Tác Đó(11/1)