PHÓ BẢN: NGÔI NHÀ MA
---
Trước khi vào, hướng dẫn viên đã cảnh báo: “Đây là phó bản cấp S. Nếu thất bại, hậu quả tự chịu.”
Tôi và bốn người đồng đội nhìn nhau, ai nấy đều im lặng. Chúng tôi đã quen với những phó bản rùng rợn, nhưng lần này có gì đó khác. Không khí xung quanh nặng trĩu, sương mù dày đặc, che khuất lối vào ngôi nhà cũ kỹ trước mặt. Những tấm rèm rách nát đung đưa theo cơn gió lạnh buốt, như bàn tay ma quái vẫy gọi chúng tôi.
Cánh cửa gỗ mục nát kêu kẽo kẹt khi chúng tôi đẩy vào. Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu trên bàn, hắt ra những cái bóng méo mó trên tường. Trên bàn có một tờ giấy cũ:
“Hoan nghênh các vị khách. Để rời khỏi đây, hãy tìm được chìa khóa vàng. Nhưng hãy nhớ, không phải ai cũng sống sót để cầm được nó.”
Một giọng cười ma quái vang lên từ hành lang. Chúng tôi rùng mình.
---
00:00
Tiếng chuông đồng hồ điểm giữa đêm. Căn nhà bỗng rung chuyển dữ dội, sàn nhà nứt ra từng mảng. Những bức tranh treo trên tường méo mó, gương mặt trong tranh bỗng mỉm cười đầy quỷ dị. Tôi quay sang đồng đội, chỉ để thấy ánh mắt hoảng loạn của họ.
“Chia nhau ra tìm đi.” Lâm – người có kỹ năng phân tích cao nhất – lên tiếng.
Không ai phản đối. Trong phó bản sinh tồn, hợp tác hay phản bội chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh. Mỗi người tự giữ mạng mình mới là quan trọng nhất.
Tôi và Huy đi về phía nhà bếp. Mùi ẩm mốc và tanh tưởi xộc vào mũi. Bên trong, một bàn ăn dài phủ đầy bụi, trên đó vẫn còn những bộ chén dĩa bị vỡ đôi. Tôi liếc qua một chiếc ghế trống – nó vừa kẽo kẹt di chuyển một chút. Huy nắm lấy tay tôi, thì thào:
“Chúng ta không nên ở đây lâu.”
Đột nhiên, tủ lạnh bật mở. Một cái xác rơi xuống.
Huy hét lên, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay lạnh ngắt kéo vào bóng tối. Tôi hoảng hốt lao theo, nhưng chỉ thấy một hành lang trống trơn.
Huy đã biến mất.
---
00:30
Tôi tìm về phòng khách, gặp lại Lâm và Mai. Cả hai người đều xanh xao, đôi mắt hoảng loạn.
“Tuấn mất tích rồi.” Lâm nói, giọng run rẩy. “Cậu ta bảo đi lên tầng hai, nhưng không quay lại.”
Chúng tôi không dám lên tầng trên. Nếu một người đã mất tích, rất có thể tầng hai chính là cạm bẫy.
“Tôi tìm thấy cái này.” Mai đưa ra một tờ giấy nhàu nát.
“Những ai vào đây đều phải chơi trốn tìm. Nếu không giấu kỹ, kẻ đi tìm sẽ lấy mạng bạn.”
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
---
01:00
Từ xa, tiếng bước chân vang lên. Nhưng không phải của chúng tôi.
“Trốn ngay!” Lâm thì thào.
Chúng tôi tắt hết đèn, len lén chui xuống gầm bàn, nín thở chờ đợi. Một bóng đen cao lớn bước vào. Kẻ đó mang mặt nạ gốm trắng, tay cầm một cây rìu dính đầy máu khô. Hắn đảo mắt nhìn quanh, hít hít không khí như thể đánh hơi được sự sợ hãi.
Tôi siết chặt bàn tay run rẩy của Mai.
Hắn bước đến gần… gần hơn…
Đột nhiên, hắn dừng lại ngay trước mặt tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của chính mình. Nhưng rồi, hắn quay đi.
Cạch.
Một tiếng động nhẹ vang lên. Mai lỡ va phải chân ghế.
Hắn quay ngoắt lại.
“Chạy ngay!” Lâm hét lên.
Chúng tôi lao ra khỏi bàn, chạy về phía cửa. Mai không may vấp ngã, bóng đen kia vung rìu chém xuống—
Máu bắn tung tóe.
Tôi không dám quay đầu lại.
---
02:00
Tôi và Lâm chạy lên tầng hai. Không còn đường lui nữa.
Hành lang tầng trên dài dằng dặc, những cánh cửa khép hờ như thể đang giấu điều gì đó bên trong. Chúng tôi mở từng cửa một, tìm kiếm chìa khóa vàng.
Đến căn phòng thứ ba, tôi rùng mình. Huy và Tuấn đứng đó, nhưng có gì đó rất sai. Da họ tái nhợt, mắt vô hồn.
“Huy…?” Tôi gọi nhỏ.
Hắn nở nụ cười méo mó, lao về phía tôi. Tôi hét lên, đẩy hắn ra, rồi đóng sầm cửa lại.
“Bọn họ… đã không còn là con người nữa.” Lâm nói, giọng nghẹn lại.
Tôi siết chặt tay. Chúng tôi phải thoát khỏi đây.
---
03:00
Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy chìa khóa vàng trong một chiếc rương cũ.
Nhưng trước khi chúng tôi kịp vui mừng, giọng nói ma quái vang lên:
“Các ngươi nghĩ mình có thể rời khỏi đây dễ dàng sao?”
Tòa nhà rung chuyển. Những cánh cửa đồng loạt mở ra. Những người bạn đã chết của chúng tôi xuất hiện, mắt đỏ ngầu, lao tới.
“Chạy!”
Tôi nắm tay Lâm, lao xuống cầu thang. Bóng đen cầm rìu đuổi sát phía sau. Cửa ra vào đã ở ngay trước mắt!
Lâm đột ngột khựng lại. Tôi quay đầu, thấy bàn tay gớm ghiếc đã túm lấy chân anh ấy.
“Đi đi!” Lâm hét lên, mắt đầy tuyệt vọng.
Tôi biết mình không thể cứu anh ấy.
Tôi chạy ra khỏi cánh cửa, chìa khóa vàng trên tay phát sáng. Ngôi nhà phía sau tôi bỗng đổ sập, tiếng hét của những linh hồn vang vọng giữa màn đêm.
---
06:00
Tôi mở mắt ra, thấy mình đang ở quảng trường trung tâm. Phó bản đã kết thúc.
Bảng thông báo hiện lên trước mắt tôi:
“Chúc mừng! Người sống sót duy nhất: Bạn.”
Tôi nhìn bàn tay run rẩy của mình, lòng trống rỗng.
Chiến thắng… nhưng không có ai để chia sẻ cùng nữa.