PHÓ BẢN: TRƯỜNG HỌC NHIỀU QUY TẮC
---
Trước khi vào, hướng dẫn viên đã cảnh báo: “Đây là phó bản cấp S. Nếu thất bại, hậu quả tự chịu.”
Tôi và bốn người đồng đội nhìn nhau, ai nấy đều im lặng. Chúng tôi đã quen với những phó bản rùng rợn, nhưng lần này có gì đó khác. Không khí xung quanh nặng trĩu, sương mù dày đặc, che khuất lối vào ngôi trường cũ kỹ trước mặt. Những tấm rèm rách nát đung đưa theo cơn gió lạnh buốt, như bàn tay ma quái vẫy gọi chúng tôi.
Cánh cửa sắt kêu kẽo kẹt khi chúng tôi đẩy vào. Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn huỳnh quang chập chờn trên trần, hắt ra những cái bóng méo mó trên tường. Trên bảng đen có một dòng chữ đỏ tươi:
“Chào mừng học sinh mới. Hãy tuân thủ nội quy nếu không muốn biến mất.”
Một giọng cười ma quái vang lên từ hành lang. Chúng tôi rùng mình.
---
00:00
Tiếng chuông đồng hồ điểm giữa đêm. Cả ngôi trường bỗng rung chuyển dữ dội, cửa sổ đóng sầm lại. Những bàn ghế xếp ngay ngắn bắt đầu tự di chuyển, tấm bảng trắng bỗng xuất hiện một danh sách quy tắc:
1. Không được nói chuyện sau 12 giờ đêm.
2. Không được mở cửa phòng hiệu trưởng.
3. Không bao giờ được nhìn thẳng vào gương hành lang tầng ba.
4. Nếu nghe thấy tiếng gọi tên mình, đừng trả lời.
5. Hãy hoàn thành bài kiểm tra trước 3 giờ sáng.
Chúng tôi liếc nhìn nhau, ai nấy đều cảm nhận được nỗi bất an lan tỏa.
---
00:30
Lâm – người có khả năng phân tích cao nhất – đề nghị chia nhau ra tìm hiểu về bài kiểm tra. Tôi và Huy đi về phía thư viện, nơi có thể lưu giữ thông tin về ngôi trường này.
Cánh cửa thư viện mở ra dễ dàng, nhưng bên trong tối đen như mực. Tôi bật đèn pin, rọi vào những giá sách cũ kỹ đầy bụi bặm. Khi tôi định bước vào, Huy kéo tay tôi lại.
“Có ai đó ở đó.”
Tôi quay lại, thấy một cái bóng nhỏ bé lướt qua góc phòng. Tim tôi đập loạn xạ.
“Chúng ta không nên ở đây lâu.”
---
01:00
Từ xa, tiếng bước chân vang lên. Nhưng không phải của chúng tôi.
“Trốn ngay!” Lâm thì thào.
Chúng tôi nấp sau tủ sách, nín thở. Một bóng người mặc đồng phục học sinh đi chậm rãi vào phòng. Cậu ta có vẻ bình thường… cho đến khi tôi nhận ra mắt cậu ta không có tròng.
Cậu ta lẩm bẩm: “Ai chưa làm bài kiểm tra?”
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
---
03:00
Chúng tôi quay về phòng học chính, tìm thấy bài kiểm tra trên bàn. Những câu hỏi kỳ lạ xuất hiện:
Câu 1: Học sinh nào mất tích vào năm 1999?
Câu 2: Hiệu trưởng thực sự là ai?
Câu 3: Ai trong số các bạn sẽ là người tiếp theo biến mất?
Không ai dám trả lời câu hỏi cuối cùng.
Tôi nhìn đồng hồ. 2:59.
Chúng tôi vội vã điền câu trả lời. Tiếng chuông vang lên đúng 3 giờ sáng. Cánh cửa phòng học mở ra, ánh sáng bên ngoài rọi vào.
Phó bản kết thúc.
Bảng thông báo hiện lên trước mắt tôi:
“Chúc mừng! Người sống sót: Bạn.”
Tôi quay lại. Không còn a