Cuộc sống của tôi vào những năm 2000 rất khó khăn gia đình tôi có 7 người và năm anh chị em tôi là đứa con út nên trong gia đình tôi cũng là người được bố mẹ và các anh chị chiều chuộng nhất có miếng ngon ngọt cũng đều dành hết cho tôi dù cuộc sống có vất vả hay những ngày chưa nắng phải ra đồng giồng mạ cũng không bắt tôi phải theo bố mẹ và anh chị thậm chí còn để lại một khoản tiền để tôi ở nhà vui chơi lúc đói có thể mua đồ để ăn . Dù cho có vất vả đến đâu tôi cũng vẫn được gia đình và các anh chị chiều chuộng nhất nhưng rồi mọi thứ tốt đẹp vốn dĩ không tồn tại quá lâu năm tôi 13 tuổi chị cả chính thức đi lấy chồng chị hai và anh Ba anh tư đi lên phố làm ở quán bún chả mỗi tháng đều gửi tiền về cho gia đình nhưng tôi lại càng ít khi được gặp mặt anh chị của mình hơn trước đây khi còn ở chung một mái nhà thì dù có vất vả hơn bây giờ một chút nhưng cứ tối đến hay những đêm đông xe lạnh chúng tôi đều có thể trò chuyện và vui chơi cùng với nhau nhưng từ lúc đó trở đi ngôi nhà càng thêm trống vắng chỉ còn lại mỗi tôi trong ngôi nhà hàng ngày vẫn cầm con gấu bông nhỏ đứng trước cửa nhìn ngắm khắp nơi và mong ngóng đếm từng những ngày dịp lễ để ngắm chị cả chị hai anh Ba anh tư có thể quay trở về chơi cùng với tôi trong những ngày lễ Tết này nhưng sau đó ai cũng bận việc và mỗi người lại về nơi để mình làm việc mặc dù sau khi chị cả lấy chồng và các anh chị còn lại trong gia đình đi làm mỗi tháng cũng đều gửi tiền về khiến cho gia đình chúng tôi bớt đi khó khăn hơn ngày nào nhưng tôi cũng chả cảm thấy vui tôi nhớ về tuổi thơ của tôi nhiều lắm nhớ những ngày mà anh chị cùng tôi đi ra đồng chơi hay bắt những con cá con tôm bé tí cũng đặt lên bếp nấu để ăn hay những ngày đi mót lúa về cho gà mổ làm sao có thể quên được mặc dù bố mẹ và anh chị có đi xa nhưng không để tôi thiếu thốn thứ gì đến năm tôi học cấp 3 tôi đỗ vào được trường nổi tiếng ở huyện thì cả nhà tôi ai nấy cũng vui mừng các anh chị từ khắp nơi quay trở lại và tặng cho tôi những món quà rất đặc biệt riêng chị ba tặng nguyên cho tôi một chiếc điện thoại và dặn dò tôi nên cấp 3 thì cố gắng học hành đừng để như các anh các chị không có học lại phải bu đầu vào làm ăn kiếm sống khó khăn vô cùng nên hi vọng chị đặt cho tôi rất nhiều chị tặng cho tôi chiếc điện thoại này để tôi có được chứ để tra hỏi kiến thức vận dụng vào những việc tốt bằng bạn bằng bìa tôi vui lắm mắt tôi trào ra những giọt nước mắt thương chị đôi bàn tay của chị vì lo cho cuộc sống và gia đình cho chúng tôi mà một cô gái mới gần 25 năm tuổi trên tay đã để những vết chai sần do rửa bát hàng ngày anh hai tặng cho tôi rất nhiều sách vở bút ghi mới và còn hai bộ quần áo rất đẹp cho anh đi làm trong công ty xí nghiệp dành dụm mấy tháng mới có thể mua cho tôi bình thường đến tiền ăn học hay tiền trả trọ anh còn chỉ đủ đóng nhưng anh vẫn bấm bụng mua cho tôi số tiền mua điện thoại cũng là anh góp một phần nhỏ trong đó còn lại vẫn là tiền của chị Ba tôi hạnh phúc lắm tôi không nghĩ tôi lại được sinh ra trong một gia đình có những người thân yêu thương quý mến tôi đến vậy nếu như tôi thành công rồi tôi nhất định sẽ giúp anh chị của mình và ba mẹ của mình có một cuộc sống tốt hơn. Còn các anh chị khác thì tặng tôi gấu bông hay những chiếc kẹp tóc rất đẹp chị tư nói chị tặng cho em chứ kẹp tóc này chị thấy tóc em đẹp lên chị tặng để em cài lên tóc cho xinh tất cả mọi người hầu như đều đang chúc mừng cho sự trưởng thành của tôi ai lấy đều vui mừng vì tôi đã đỗ được vào một trường cấp 3 tốt ở huyện sau khi trò chuyện một lúc tôi thấy mẹ tôi khẽ xúc động sau đó thì thầm gì đó với bố tôi nói gì đó rồi mẹ tôi đi về phía góc bếp bên cạnh có một cái tù mẹ sẽ lấy trong chiếc ví sách của mình ra một chiếc chìa khóa đa cũ mở ra bên trong đó có một số tiền cũng khá nhiều sau khi đếm ra trong đó có khoảng 50 triệu sau khi chia cho mỗi anh chị với một số tiền giống nhau mẹ ghẻ dặn dò đây là số tiền mà ba và mẹ đã dành dụm cả đời này để sau này khi già sẽ dành cho các con giờ đây bố mẹ cũng đã già đã đến lúc chia cho chúng con số tiền này mỗi đứa có 10 triệu riêng anh hai mẹ tôi để cho nhiều hơn một chút và nói mẹ không có nhiều tiền mẹ cho con được nhiêu đây thôi còn tiền cưới vợ mẹ vẫn còn một khoản nữa sẽ cho con sau này còn mấy đứa con gái hãy cố gắng làm lụng đợi vài năm nữa mẹ sẽ kiếm cho các con mấy người chồng thật xứng đáng để các con sau này không phải chịu khổ nữa sau đó mẹ tôi khẽ nghẹn ngào nhìn qua tôi mẹ sẽ mua cho con một chiếc xe đạp điện để quân đi từ nhà lên đến trường không còn xa nữa bởi từ nhà tôi lên đến trường cấp 3 có tận khoảng 30 km tôi không cần thứ này nên khẽ từ chối tôi nói rằng tôi vẫn có thể đạp xe đạp đi được nhưng bố mẹ nhất quyết không đồng ý và nói cuối tuần này sẽ dẫn tôi đi mua xe cứ như thế sau buổi tối hôm đấy mọi chuyện ngày càng trở nên tốt đẹp cho đến khi bố tôi bị bệnh và qua đời mẹ tôi theo đó cũng Lâm bệnh nặng các anh chị thay nhau về chăm sóc còn tôi ở nhà cũng phải làm hết tất cả mọi việc trong gia đình vì không ai làm giúp cho tôi cả đến một ngày mẹ cũng rời đi bỏ lại tôi một mình trong căn nhà trống chị cả thấy tôi như vậy lòng khẽ chua xót chị nói chị đã lấy chồng chị không thể ở cùng tôi nên chị đã kiếm cho chị ba một công việc ở cùng huyện để chị ba từ phố về nhà ở với tôi. Sau vài năm ở cùng chị Ba dưới sự chăm sóc của chị Ba tôi cũng đã học xong cấp 3 và vào đại học. Anh hai thì cũng đã đến tuổi lấy vợ anh nói anh thích một cô gái cùng văn phòng mà anh làm việc và anh với cô ấy cũng đã có mối quan hệ qua lại nên anh muốn lấy vợ ba chị lớn còn lại trong gia đình tôi nghe thấy vậy khẽ ngạc nhiên sau đó cũng đồng ý và gom góp mỗi người một ít tiền để cho anh tôi cưới vợ sau đó ai cũng có cuộc sống riêng tôi lên đại học còn chị ba lại quyết định về thành phố tìm một công việc mới với số tiền nhiều hơn một chút gia đình ngày càng khá giả các chị góp tiền vào nuôi tôi lớn để cho tôi không thiếu thứ gì sau khi học xong đại học tôi kìm kiếm được một công việc trên phố thì cũng đã đến lúc hai chị còn lại của tôi lập gia đình sau khi lấy chồng hai chị ít có thời gian về chơi với tôi hẳn chỉ có tôi ở trên phố một mình trong căn trọ trống rất buồn bã mặc dù lúc này tôi chả thiếu thứ gì nhưng tình cảm ngày xưa và gia đình của tôi những ngày ấy đã không còn tôi buồn hơn ai hết tôi cũng đã có một công việc với số tiền khá cao vì được học đại học nên có tấm bằng đi ra ngoài kiếm việc rất dễ nhờ sự luôn nực của tôi chả mấy tôi lên quản lý công ty nhưng các chị vẫn ít khi về với tôi đơn giản tôi vì các chị bây giờ đều có gia đình riêng anh Hai cũng có gia đình riêng họ đều có con cái và công việc của họ họ còn có bố mẹ vợ bố mẹ chồng của họ biết họ cần phải chăm sóc lo toan nhưng không có nghĩa là họ không về thăm tôi thỉnh thoảng họ vẫn về thăm tôi mỗi lần về các chị đều khóc nức nở ôm tôi và nói tôi rằng các chị đã để tôi thiệt thòi khi ít khi về với tôi để tôi một mình các chị cảm thấy rất hối hận nhưng cuộc sống này vẫn phải diễn ra các con của chị vẫn phải cần người chăm sóc công việc của các chị không ai lo toan cho tôi cũng thông cảm và hiểu cho các chị tôi chỉ khẽ an ủi và nói rằng tôi không cần sau này tôi mới biết các chị của tôi khổ như thế nào dù có cưới được những người chồng giàu hay khá giả một chút thì những người đấy đều khá gia trưởng và có những người mẹ chồng rất khắt khe và kỹ tính nên sống trong môi trường như thế các chị tôi không dám than vãn mà về với tôi vẫn luôn tỏ ra rất hạnh phúc và niềm nở sau này rồi đây tôi mới nhìn ra tất cả tôi cũng lập gia đình và có một cuộc sống ổn thỏa nhưng những tháng ngày đấy tôi sẽ không quên được bóng cha bóng mẹ được những ngày vui vẻ bên cánh đồng cùng nhau hay buổi tối đi bắt ve sầu hay đi xách sủa đánh cá cùng bố những ngày như thế sẽ không còn nữa sự chiều chuộng của các chị vẫn còn đây nhưng sẽ không bao giờ bằng những ngày tuổi 13 của tôi nữa quá khứ thật là một thứ gì đấy đáng nhớ mà mỗi khi nhớ về những giọt nước mắt lại tuôn rơi khi tôi viết những dòng này cảm xúc của tôi đã dâng trào tôi chỉ muốn nói một câu với bố mẹ rằng bố mẹ ơi con thật bất hiếu chưa kịp báo đáp thì bố mẹ đã đi xa các chị ơi em thật xin lỗi vì em mà các chị đã phải hi sinh đánh đổi rất nhiều lo toan cho em khi bố mẹ không còn vẫn không để em thiếu thốn các chị như mẹ của em vậy em hứa em thành công em sẽ không bao giờ bỏ quên và giúp đỡ các chị hết mình