Bà tôi kể : Tôi sinh ra trong một gia đình mang dòng họ T, chiều thứ 4 ngày 20 tháng 7 năm 2011 trong 1 phòng bệnh viện ngày hôm đó tôi đã ra đời nhưng dần nhưng trớ trêu tôi có 1 số phận không mấy tốt đẹp, một cô bé nặng 3.5kg, khuôn mặt hình trái xoan,đôi mặt chưa thể mở để nhìn thấy thế giới tươi đẹp. Bác sĩ bảo tôi có số hơi thở quá yếu, chẳng khóc to tí nào cả bác sĩ kiểm tra nhịp tim thì nhịp tim của tôi đã đập cực kì nhẹ hoàn toàn Như không thể sống quá 30 phút bác bảo" cả nhà hãy chuẩn bị 1 chiếc khăn nhỏ để quấn người tôi lại và hãy chôn cất vì tôi hoàn toàn như đã kiệt sức và không thể sống được" nhưng bà tôi đã không tin vào điều đó bà bế tôi ra khỏi giường bệnh và không cho những người còn lại chôn cất tôi, hên lúc đó tôi vừa hay mở mắt ra thế là mọi người thấy tôi mở mắt mọi người rất vui. Vào mẫu giáo cô giáo đã giúp tôi nhận biết được rằng thế giới này không tệ như tôi nghĩ, và chính ngày hôm đó tôi đã thầm thích 1 bạn tên N, và tôi đã kết bạn làm quen được với các bạn trong đó có T, T là họ hàng với tôi T luôn luôn bảo vệ tôi trước những thứ tiêu cực cũng chính vì thế tôi và T là 1 đôi bạn thân, tôi tin T lắm tôi tin rằng ngoài bố mẹ ra không ai có thể tốt với tôi bằng cô ấy, tôi và cô ấy học chung và đi chung cùng nhau chơi thân đến nổi chuyện gì cũng có thể kể nhau nghe cho dù đó là bí mật. Cứ như thế chúng tôi cùng nhau chơi đến năm hè lớp 5 không hiểu sâu hè đó chúng tôi lại có xích mích cãi vả nhau thế rồi chúng tôi quyết định không chơi với nhau nữa, cả 2 quyết im lặng chờ đối phương chủ động giải hoà không ai nhượng bộ ai ngày cả tôi cũng không ngoại lệ nhưng bà tôi bảo cả 2 bà con láng giền cùng họ hàng bảo tôi hãy nhượng bộ không trách T tôi cũng đồng ý thế rồi tôi bắt đầu nhận sai và xin lỗi cô ấy, cả 2 đã chơi lại như mong muốn của bà tôi. 1 năm sau chúng tôi đã xích mích 1 lần nữa bà tôi vẫn bảo tôi hãy nhượng bộ nhưng tôi quyết không thế là cô bé đó đã xin lỗi và xin chơi lại tôi vẫn không hiểu sao tôi lại đồng ý chúng tôi lại chơi cùng nhau đến 1 ngày chúng tôi cãi nhau lớn cả 2 cạnh mặt nhau nhưng T vẫn không muốn tôi an lành trong ngôi trường cấp 2 thế rồi T đã bảo các bạn lớp khác rằng tôi nói 6 các bạn ấy thế là các bạn ấy đã gọi các anh chị lớp 8 đến và doạ sẽ đánh tôi lúc đó tư tưởng blhđ của tôi đã thấm và ám ảnh ra về tôi bảo mẹ rằng "mẹ ơi con không muốn đi học nữa hay mẹ cho con chuyển lớp được không" bà vẫn coi tôi chỉ gây sự chú ý nên không quần tâm tôi và phản đối thế là hôm sau tôi lại đối mặt với cả 1 lớp họ đều mỉa mai tôi, và bắt đầu bắt nạt tình thần và thể chất tôi khiến bản thân tôi xây dựng lên 1 áp ảnh blhđ, ngày hôm sau mặc cho tôi xin mẹ đến như thế nào bà cũng không quản tâm bà bảo" con chỉ lười học mà thôi màu đi học đi" tôi liền thất vọng về mẹ của mình tôi càng ngày tôi càng muốn ở 1 mình không muốn tiếp xúc với người khác cứ như vậy blhđ đã rời đi và cho tôi ngày tháng yên ổn nhưng không yên ổn bảo lâu thì T lại quay đầu xl tôi và yêu cầu tôi chơi lại, tôi vẫn miễn cưỡng đồng ý thế là chúng tôi chơi không bao lâu năm lớp 7 T lại đổ lỗi tôi và 1 lần nữa dồn tôi vào đường cùng ép tôi phải đối mặc 1 lần nữa với blhđ đêm đó tôi vẫn im lặng và nhìn mọi thứ ngày hôm nay của bản thân tôi đã khóc đến mức không còn giọt nước mắt nào rơi nữa,cứ như vậy tôi đã trở thành 1 con người tự kỉ không có bạn chơi mặc dù có nhiều người muốn làm quen nhưng tôi lại sợ làm quen bạn mới bạn cũ sẽ trả thù thế là tôi im lặng như 1 người tự kỉ có lẽ tôi đã bị trầm cảm, cuối năm lớp 7 1 lần nữa T lại ép tôi chơi lại tôi cũng đồng ý và khi tôi biết rằng T đã bị xa lánh nên mới tìm tôi, tôi liền suy nghĩ con người mình cũng có ích mà nhỉ chơi 1 TG T và tôi nghĩ chơi T biết tôi thích con gái nhưng T không biết rằng tôi cũng dần có thiện cảm với nam giới cứ như vậy T liền nói xấu tôi với cả khối bảo rằng tôi kinh tởm LGBT thế là cả khối đều xa lánh tôi chỉ có 1 người bạn cũ chịu chơi với tôi, đến tối tôi vẫn ngồi 1 góc cũ và âm thầm suy nghĩ về chuyện mình đã làm tôi thấy mình đang bị trời trừng phạt, tôi không tin ai cả ngay cả bố mẹ tôi. Tôi vẫn không tin bà ấy vì bà ấy đã đem cuốn nhật ký tôi viết về đời tư của chính mình đem đi chợ người khác nghe coi là công cụ giải trí, tôi không tin về tình yêu nữa ngày cả anh trai tôi người đã từng yêu thương tôi dần như không còn là anh tôi yêu quý nữa tôi luôn tìm cách bắt chuyện với anh ấy nhưng lại không có dũng khí để nói vì đơn giản TÔI NHÁT tôi không tự tin về bản thân nên cũng dần lãng quên đi rằng mình có anh trai đến bây giờ tôi vẫn đang suy nghĩ có chuyện gì mà đau khổ đến mức từ mẫu giáo đến giờ tôi vẫn không thể lãng quên...!!