Tg : đây là truyện nói về một cặp đôi q.anh và đức duy , bối cảnh truyện là lúc miền bắc vào giải phóng miền nam
_________________________
Duy ôm chầm lấy anh
" anh đi nhớ cẩn thận nha "
" anh biết rồi , em ở tiền phương nhớ giữ gìn sức khỏe ...chờ anh về "
" ...mà chờ lâu quá thì không cần chờ nữa ..."
Đức duy nghẹn ngào
" không ! Em chỉ chờ mỗi anh thôi ...không phải anh thì duy không cần "
"..."
Đang nghẹn ngào thì có tiếng loa phát thanh vang lên
" alo ...alo , đề nghị các đồng chí tập chung tại nhà văn hóa thôn xx để chuẩn bị hành quân "
Đức duy quay qua nhìn anh . Đôi mắt đỏ hoe hỏi
" sao anh bảo hai hôm nữa mới đi mà ? "
" anh không biết ...có khi là lệnh khẩn cấp "
"...."
" hức...anh nhớ về với duy nhé"
" ừ "
Q.anh nhẹ nhàng gỡ tay duy ra khỏi người mình
" anh phải về nhà lấy đồ rồi "
" vâng "
Duy nhẹ nhàng bỏ tay xuống
Quang anh gượng cười
" rồi , còn gì muốn nói không !"
Duy lí nhí trong miệng
" em yêu anh "
Quang anh cúi xuống hôn lên trán duy nhè nhẹ
" anh cũng thế ...chờ anh nhé duy "
Nói xong quang anh quay người chạy đi
Đức duy nói vọng theo sau
" ANH ĐI CẨN THẬN "
"..."
" NHỚ LÀ Ở NHÀ CÒN EM CHỜ "
Duy nói xong có cảm giác nóng dát ở mắt ...nước mắt cố kìm từ nãy không nhịn được rơi xuống
Quang anh quay lại nhìn duy lần nữa , trong lòng dù biết lần này có đi thì cũng khó quay lại ...súng đạn trên chiến trường không có mắt
" DUY ..NHỚ CHỜ ANH "
Sau đó anh chạy về nhà lấy chiếc balo mà mình chuẩn bị trước đó trong lòng vừa lưu luyến vừa không nỡ ở lại để cho mọi người trong miền nam khổ sở
( chi tiết trong chuyện : việc đi lính là hoàn toàn tự nguyện )
Anh ra sân văn hóa để tập chung , tình cờ gặp được Dương , quang hùng , hải đăng . Bọn họ đều là người quen cả
Anh ngạc nhiên mà hỏi ba người kia
" không phải tụi mày ở lại để lo cho ebe của tụi bây à "
" thì mày cũng đi còn gì "
" tao thương an lắm ...nhưng tao cũng thương miền nam "
" tao cũng thương kiều "
Thấy không khí như bị trùng xuống anh vỗ vai từng người nói
" thôi mấy ẻm còn chờ mình mà ..lo gì "
Nghe thế đăng dương ngước lên nhìn anh
" tao sợ mình không thể quay về "
Quang hùng nghe thế liền đánh đăng dương một cái rõ đau
" mày nói gì thế ...không phải không thể quay về mà là phải quay về , nghe chưa "
" nhớ là đi 4 về 4 nghe "
3 người còn lại như nghe lệnh từ cấp trên mà để tay lên như chào cờ và hô
" rõ "
______________________________
Chiều hôm đó mn bắt đầu xuất phát đi vào trong nam
Lúc đi quang anh có quay lại nhìn thì thấy đức duy đứng đó vẫy tay
Anh bỏ tay khỏi dây balo mà vẫy lại ...rồi đi tiếp
Tới tối mn hành quân đến một khúc sông khá là rộng
Chỉ huy lệnh cho họ làm bè qua
Quang anh vừa làm vừa rảnh mồm mà hỏi 3 người còn lại
" ê ! Tụi mày biết bơi không "
Đăng dương đáp
" tao biết sơ sơ "
Q.hùng cũng đáp
" tao thì không "
Quang anh vỗ vai hùng an ủi
" thôi đừng buồn ...có bè mà "
Hải đăng từ nãy im thin thít , q.anh thấy hơi lạ quay ra sau hỏi
" ê , sao không nói gì vậy "
" nhớ bé nhà quá "
" ôi dồi ôi ! Qua con sông này là đến miền nam rồi ... ráng đi đánh thắng thì mình về "
Một lời hừa tưởng chừng như không thể thực hiện
Trên bầu trời , chiếc máy bay thả bom của mỹ vẩn lượn lờ trên bầy trời đen kịt nhưng không một cái sao sáng
Chỉ huy bảo họ tháo balo để lên bè , chia tốp mà đi
Bè khá nhỏ nên hai người một bè hoặc nếu thêm thì chỉ được ba người
Chiếc máy bay ở trên trời lâu lâu thả bom xuống dòng sông
Dương nói là mình đi trước theo những đồng đội khác , bảo ba người còn lại tự đi một tốp
*chíu ...BÙM *
chiếc máy bay lại thả thêm một qua bom xuống dòng sông
Khúc sông khá rộng nên nhiều tốp qua cùng một lúc
Tốp 1 ....tốp 2 ....tốp 3 ...
Đều qua an toàn
Rồi đến tốp của đăng dương cũng bơi qua
Chiếc bè đi sắp tới bờ bên kia thì ....
*chíuuu....BÙM *
Tiếng nổ lại vang lên
Trái bom rơi ngay sau khi tốp cửa đăng dương vừa qua
May là không thiệt hại gì
Lúc đầu mn nghĩ là đi cùng nhau , nhưng sau đó ba người lại đi ba tốp khác nhau
Tốp quang hùng
Tốp hải đăng đều đi qua an toàn
Chỉ còn tốp của quang anh
Nhưng lần này không may mắn như những lần trước
Tốp anh đi được nửa khúc sông thì tốp sau lại đi tiếp
Còn tầm 10m nữa là tới bờ bên kia thì máy bay b52 của địch lại tiếp tục thả bom xuống
Lần này không phải là thả một quả một nữa mà nó thả 3 quả liên tiếp
Không may là nó lại rơi trúng ngay tốp của anh ...
Cứ như thế một tiếng nổ và nước lại bắn lên cao
Tốp của anh bị bom làm nổ mà bay ra khỏi bè
Xác chet trôi lềnh bềnh mặt sông , máu nhuộm đỏ cả sông
Tốp sau cũng bị vậy
Trong lúc mơ hồ quang anh thấy đức duy mỉm cưởi và nói em đợi anh.
Anh lặng lẽ rơi một giọt nước mắt hòa cùng nước sông tanh lên kia
Lúc này ở trên bờ bên kia ba người bạn thấy thế
Hải đăng liền nhảy xuống tìm quang anh
Lặn một lúc giữa nhưng cái xác trôi lềnh bềnh và những bộ phận như tay , chân ...
Tưởng chừng như vô vọng thì đăng thấy một thithe đang từ từ chìm xuống tay có một chiếc vòng bạc lấp lánh
Anh nhận ra ngay đó là quang anh vì nó từng khoe với bọn anh là nó được đức duy tặng
Anh vội lôi thithe kia lên bờ
Nhưng dù hai người dương và quang hùng có ép ngực và gọi bao nhiêu thì người kia cũng không tỉnh lại
Đúng
Q.anh đã đi rồi
END