Mùa hè năm ấy, ánh nắng trải dài trên sân trường, phủ lên mái tóc của Hoài An một màu vàng nhạt. Cô đứng lặng dưới gốc cây phượng già, nhìn theo bóng lưng người con trai mà mình thầm thích suốt ba năm trời. Dưới hàng ghế đá quen thuộc, Minh Dương vẫn đang cười nói với lũ bạn của cậu ấy, không hề biết rằng có một người đứng phía xa, lặng lẽ dõi theo từng hành động của mình.
Hoài An không phải là một cô gái nổi bật. Cô không xinh đẹp xuất sắc, không năng động như những nữ sinh khác. Cô chỉ đơn giản là một học sinh bình thường, ngày ngày ngồi một góc lớp, lặng lẽ quan sát thế giới xung quanh. Thế nhưng, thế giới của cô trong suốt ba năm qua, chỉ xoay quanh một người - Minh Dương.
Cậu ấy là một chàng trai hoàn hảo trong mắt mọi người. Học giỏi, chơi thể thao giỏi, lại còn có nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ. Minh Dương luôn được bạn bè vây quanh, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và sức sống. Hoài An biết rằng cậu ấy thuộc về một thế giới khác, một thế giới mà cô không thể chạm tới. Nhưng dù vậy, cô vẫn không thể ngăn trái tim mình rung động mỗi khi nhìn thấy cậu ấy.
"An, cậu thích Dương đúng không?"
Câu hỏi của Linh - cô bạn thân duy nhất của Hoài An - khiến cô khựng lại. An cười gượng, né tránh ánh mắt dò xét của bạn mình.
"Đừng nói linh tinh."
"Cậu nghĩ tớ không nhận ra à? Cậu nhìn cậu ấy như thể cả thế giới của cậu chỉ có mình cậu ấy vậy."
Hoài An không trả lời. Cô biết, dù có phủ nhận thế nào cũng vô ích. Linh là người hiểu cô nhất, sao có thể không nhận ra ánh mắt của cô dành cho Minh Dương? Nhưng thích một người không có nghĩa là sẽ nói ra. Có những tình cảm chỉ nên giấu trong lòng, bởi vì cô biết kết quả sẽ chẳng đi đến đâu.
Linh thở dài:
"Nếu thích thì cứ nói. Sắp tốt nghiệp rồi, không nói bây giờ thì biết khi nào mới có cơ hội?"
Hoài An cười nhẹ, giọng cô bình thản như thể chưa từng có một rung động nào trong lòng:
"Có những tình cảm không cần phải nói ra. Chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc, thế là đủ rồi."
Nhưng trái tim cô thì không bình thản như thế.
Ngày chia tay, cả lớp tổ chức một buổi dã ngoại nhỏ. Hoài An vốn không định tham gia, nhưng Linh kéo cô đi bằng mọi giá. Cô biết Linh muốn cô có một kỷ niệm đẹp với Minh Dương trước khi cả hai rẽ sang hai con đường khác nhau.
Trong suốt buổi dã ngoại, Minh Dương vẫn là Minh Dương. Cậu ấy cười nói, trêu chọc mọi người, không hề biết rằng có một người đang lặng lẽ khắc ghi từng khoảnh khắc này vào tim.
Đến tối, cả nhóm ngồi quây quần bên đống lửa trại. Một trò chơi đơn giản được bày ra: Ai bị gọi tên sẽ phải nói ra một điều mà bản thân chưa từng dám nói.
Linh liếc nhìn Hoài An, ánh mắt ra hiệu. Nhưng Hoài An lắc đầu, khẽ mím môi. Cô không đủ dũng khí. Cô sợ nói ra rồi, tất cả sẽ thay đổi. Cô sợ Minh Dương sẽ nhìn cô bằng ánh mắt ngại ngùng, rồi lảng tránh cô sau này. Cô thà giữ lại tình bạn xa cách này, còn hơn là đánh mất cậu ấy hoàn toàn.
Thế nhưng, định mệnh như trêu đùa cô.
"Minh Dương! Đến lượt cậu!"
Tiếng ai đó vang lên, kéo Hoài An ra khỏi dòng suy nghĩ. Minh Dương cười, gãi đầu, rồi nói:
"Tớ... thật ra tớ đã thích một người suốt ba năm qua."
Tim Hoài An thắt lại. Cô không dám ngẩng lên, chỉ siết chặt bàn tay vào vạt áo.
"Nhưng tớ chưa bao giờ dám nói, vì tớ sợ làm ảnh hưởng đến cô ấy."
Cả nhóm ồ lên đầy hứng thú. Ai cũng tò mò muốn biết cô gái đó là ai.
Minh Dương chỉ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên một chút dịu dàng hiếm thấy.
"Nhưng giờ thì không quan trọng nữa. Tụi mình sắp tốt nghiệp rồi, mỗi người sẽ đi một con đường khác nhau."
Cậu ấy không nói tên cô gái đó, nhưng Hoài An biết, người đó không phải là cô.
Bởi vì ngay lúc đó, Linh khẽ siết lấy tay cô, như muốn giữ cô lại giữa cơn gió lạnh của buổi tối hôm ấy.
Hoài An mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Cô nhìn Minh Dương, khắc sâu hình ảnh cậu ấy lần cuối vào tim mình.
Cô thích cậu ấy, thật sự rất thích.
Nhưng tình cảm này, chỉ mình cô biết là đủ rồi.
Năm tháng trôi qua, mỗi người đều có một cuộc sống mới. Hoài An nghe tin Minh Dương đã có người yêu, là một cô gái xinh đẹp và tài giỏi. Cô cười, gửi một lời chúc phúc lặng lẽ.
Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta chỉ để ta yêu họ, chứ không phải để cùng họ đi đến cuối con đường.
Mùa hạ năm ấy, Hoài An chưa kịp nói lời yêu, nhưng cô cũng chưa từng hối hận.