Chương 1: Gió Xuân Chạm Ngõ
Lâm Duy đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Hôm nay là ngày kỷ niệm ba năm kết hôn của cậu và Trình Hạo. Thật ra, hôn nhân của họ bắt đầu không phải vì tình yêu. Ba năm trước, vì một lý do gia đình, Lâm Duy đồng ý lấy Trình Hạo – người đàn ông mà cậu cho là lạnh lùng, xa cách. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ thay đổi.
Chuông cửa vang lên, kéo Lâm Duy ra khỏi dòng suy nghĩ. Mở cửa, cậu thấy Trình Hạo với bó hoa hồng trên tay và một nụ cười hiếm hoi.
"Chúc mừng kỷ niệm, vợ anh." Trình Hạo nói, giọng trầm ấm khiến tim Lâm Duy khẽ rung.
"Anh... Cũng nhớ sao?" Cậu nhận hoa, mặt hơi đỏ.
"Đương nhiên. Anh quên gì cũng được, nhưng không thể quên ngày quan trọng của chúng ta." Trình Hạo vuốt tóc cậu, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
Họ ăn tối trong ánh nến ấm áp. Món ăn do Trình Hạo tự tay nấu, không hoàn hảo nhưng đầy tình cảm. Sau bữa tối, Trình Hạo kéo Lâm Duy ra ban công. Gió xuân nhẹ lướt qua, bầu trời rải đầy sao.
"Duy, anh biết anh không phải người chồng hoàn hảo. Có lúc anh khiến em buồn... nhưng anh thật lòng muốn bù đắp. Cho anh cơ hội được yêu em trọn vẹn, được không?" Trình Hạo siết nhẹ tay cậu.
Lâm Duy im lặng. Trong ba năm, cậu từng nghĩ đến việc buông tay, nhưng rồi lại không nỡ. Trình Hạo không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng từng hành động nhỏ lại khiến cậu cảm động.
"Thật ra... Em đã yêu anh từ lâu rồi." Lâm Duy khẽ cười, tựa đầu vào vai Trình Hạo. "Chỉ là sợ anh không cần em."
Trình Hạo ôm chặt cậu, giọng khàn khàn: "Ngốc, em là tất cả của anh. Cảm ơn em... đã không buông tay."
Gió xuân vẫn dịu dàng thổi, như chứng kiến hai trái tim tìm lại nhau giữa bộn bề cuộc sống.