Tôi và anh ta từng thân thiết. Từng nhắn tin mỗi ngày, từng nói yêu nhau. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là “tìm hiểu”. Một mối quan hệ mập mờ không tên, không cam kết, không lời hứa hẹn.
Anh ta có một người cũ. Cô ấy từng là cả thế giới của anh ta, nhưng rồi họ chia tay. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh ta đã buông bỏ, nhưng tôi thì không. Tôi thấy điều đó trong từng khoảng lặng của anh ta, trong cách anh ta trả lời tin nhắn tôi chậm rãi, ngắn gọn, như thể đang bận nghĩ về một thứ gì đó không thuộc về hiện tại.
Tôi biết mình không phải người đầu tiên. Nhưng điều làm tôi đau đớn hơn cả là tôi cũng chẳng phải người sau cùng.
Tôi ghen. Tôi ganh tị với cô ấy một người không còn ở bên anh ta, nhưng vẫn nắm giữ trọn vẹn trái tim anh ta. Tôi chưa từng có được anh ta, vậy mà vẫn sợ mất đi. Tôi vẫn cố chấp giữ lấy chút hơi ấm mong manh từ những tin nhắn hờ hững, những lần gặp gỡ lưng chừng, những lời yêu mà có lẽ chính anh ta cũng không biết là thật hay không.
Nhưng rồi tôi mệt.
Tôi không nhắn tin trước nữa. Không chờ đợi nữa. Tôi tập quen với sự im lặng. Và anh ta cũng chẳng níu kéo.
Chúng tôi vẫn học chung một lớp, vẫn lướt qua nhau như hai người xa lạ. Tôi đã nghĩ rằng ít nhất anh ta cũng sẽ ngập ngừng, cũng sẽ có chút gì đó luyến tiếc. Nhưng không. Anh ta chỉ im lặng. Và tôi cũng thế.
Có những ngày, tôi tự hỏi liệu anh ta có từng nhớ đến tôi không. Có từng nghĩ rằng nếu ngày đó anh ta mở lòng hơn một chút, nếu ngày đó anh ta thật lòng với tôi hơn một chút, thì có lẽ bây giờ tôi đã không phải là một cái tên bị bỏ lại phía sau.
Nhưng rồi tôi nhận ra, những câu hỏi đó chẳng còn ý nghĩa nữa.
Có lẽ, một ngày nào đó, anh ta sẽ nhớ lại và nhận ra đã từng có tôi ở đó. Nhưng lúc đó, cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Bởi vì khi anh ta quay đầu lại, tôi đã biến mất từ lâu rồi.
------------------------
Cà em và anh cùng hướng về cô ấy...
Anh thì nhìn bằng đôi mắt chứa đựng tình yêu
Nhưng ánh mắt của em lại là sự ganh tị....