Cậu chỉ sau một đêm đã mất đi người chị - người thân duy nhất của cậu. Di vật của chị để lại là một cuốn sổ vẽ được niêm phong cẩn thận và rất đẹp khiến cậu chẳng nỡ bóc ra. Bên dưới còn có dòng được chau chuốt tỉ mỉ: "Gửi Trung Kiên". Tiếc thay, cậu chẳng đủ tiền để an táng đàng hoàng cho chị mình. Chị cậu được hỏa táng, tro cốt được đựng trong một cái hộp do chính tay chị vẽ và trao lại cho cậu.
Từ nhỏ, cậu và chị đã đam mê hội họa, nhưng gia đình không có tiền để cả hai theo đuổi đam mê đó. Chỉ có chị cậu tính cách ngang ngược, không chịu nghe theo dàn xếp của gia đình, tự mình lên thành phố học. Chị làm đủ thứ nghề để trang trải tiền học của cả hai chị em và phí sinh hoạt của gia đình. Từng đêm chị đều bán tuổi xuân của mình, để đổi lấy tương lai cho người chị yêu thương. Chị luôn giấu cha mẹ về tình trạng sức khỏe, về việc chị bị "người ta" chà đạp, xỉ vả khi chị lỡ làm sai,..., mỗi lần gặp cậu đều tâm sự rồi dặn cậu giữ bí mật với hai ông bà già.
Bố mẹ mất khi cậu lên 16 tuổi, khiến chị tiếp tục phải gánh thêm nhiều chi phí khác. Chị cậu sau đó bán cả danh dự để cặp bồ với đại gia. Cậu chẳng thể nói chị làm đúng, nhưng cũng tự nhủ mình chẳng có quyền để phản đối quyết định hay kiểm soát lựa chọn của chị. Cậu tiếp tục sống như thế, đè nén sự ray rứt sâu trong tâm can, còn hứa chắc sau này sẽ làm thật nhiều tiền và cứu lấy chị mình. Và rồi, giờ đây, chị cậu bước vào cuộc trường chinh vô tận vào hư không, chỉ còn mỗi tro cốt lạnh tênh trong chiếc hộp gỗ trầm và lời hứa trước đây chỉ còn là kí ức.
Sau khi nhận được hộp tro cốt của chị mình, cậu gửi chị mình vào chùa như một sự an ủi cho chính bản thân rằng chị sẽ được che chở ở thế giới bên kia. Cậu về nhà, quyết định bóc cuốn sổ vẽ mà chị cậu để lại. Cậu lột cẩn thận từng miếng băng keo để giữ lại nguyên vẹn vỏ hộp. Cuốn sổ bên ngoài rất bẩn, dính đầy chì, làm đen cả tay cậu. Cậu mở quyển sổ ra, bên trong là hình chị cậu vẽ một người con trai trông cực kì sắc sảo và sáng sủa. Nhưng kì lạ thay, những trang khác dù không được dán băng keo vẫn không mở ra được. Cậu bỏ cuốn sổ lên bàn, quyết định đi ngủ để quên đi những thứ xúi quẩy mà cậu đã trải qua. Trong lúc mơ màng ngủ, cậu vẫn nhớ mang máng chỉ còn 1 ngày nữa trước khi bà chủ trọ đá cậu ra ngoài đường vì trễ tiền phòng.
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, căn phòng trở nên gọn gàng và trống rỗng. Đồ đạc của cậu được đóng sẵn vào thùng, lẽ nào bà chủ nhà tốt bụng tới nỗi dọn sẵn đồ cho cậu ra khỏi nhà? Nhưng bên góc phòng, có bóng dáng của một người đàn ông trông rất quen thuộc. Cậu thử gọi người đó, anh ta quay ngoắt lại. Cậu kinh ngạc nhận ra, người thanh niên trước mặt chính là người trong bức tranh chị cậu đã vẽ.
- Anh là ai? - Cậu hỏi, trong đầu vẫn còn suy diễn đủ thứ về thân thế người này.
- Tôi là...
...
Thần hộ mệnh của cậu.
Cậu trả lời khiến cậu chợt cảm thấy tức giận vì cảm giác người kia đang thiếu tôn trọng mình. Nhưng ánh mắt kiên định của anh ta lại làm cậu bối rối.
- Anh là ai? - Cậu hỏi lại lần nữa, mong bản thân sẽ nhận được câu trả lời dễ chấp nhận hơn chút.
- Tôi là thần hộ mệnh của cậu, được chị cậu triệu tới đây. Tôi chính là di sản cuối cùng của chị cậu.
Tôi không hề tin những gì anh ta nói, cho đến khi anh ta lửng lờ giữa không trung. Bà chủ nhà ngay lúc đó đã mở tung cửa phòng, tôi đã đoán trước những gì bà ấy nói, liền dọn hết đồ rời đi. Tôi lang thanh ở công viên, chẳng có chốn dung thân cùng một rừng đồ lỉnh kỉnh. Vị "thần hộ mệnh" nhìn chăm chăm tôi một lúc rồi đề nghị giúp đỡ. Giữa không trung hiện ra một bảng hệ thống. Tôi chẳng rõ chuyện quái gì đang xảy ra. Người thanh niên chỉ vào đó, nói rằng chỉ cần làm đúng nhiệm vụ được giao, tôi sẽ đạt được mọi thứ tôi muốn.
Continue...
Câu chuyện này mình chỉ viết để tham khảo thị trường thôi. =))) sẽ có phần sau và có thể sẽ là truyện tranh.
Vì tham khảo thị trường nên là thấy hay thì bạn hãy like đi nha.