"Cái qq gì vậy?" Như Nguyệt đang đọc trúng một cuốn sách khiến cô phát bực "nữ chính gì mà yếu đuối thế,nam chính bảo vệ đến kiệt quệ, yêu làm chi vậy". cô tự ước mình được xuyên vào cốt truyện để làm nữ chính men lỳ hơn, nhưng đời không như mơ nhé, cô tức mình, quăng cuốn sách vào cạnh tường, không thèm đọc nữa.
Bước ra cửa phòng, cô đập mặt vào ngực của một chàng trai, ngẩng lên, là thằng bạn thân cạnh nhà đáng ghét Nhất Niệm đây mà, Nguyệt đang còn bực, đẩy anh sang một bên "qua đây làm gì??" thái độ cọc cằn hết sức. Niệm nhìn cô,cười cười "thấy bạn thân qua mà cọc vậy á,qua ăn chực thôi". Cô chẳng có hơi đâu mà để ý Niệm làm gì,cô xuống lầu,Niệm cũng đi theo, cô cao đến cằm anh, nên Niệm thường đặt cằm trên đầu Nguyệt,mỗi lần như thế chỉ khiến cô tức chẳng thể tả, như vậy không phải là đang xúc phạm chiều cao của cô sao. Nguyệt lấy trong tủ lạnh ra vài quả trứng và xúc xích đưa cho Niệm " muốn ăn thì lăn vào bếp" cô lại bàn ngồi nói thêm "sẵn tiện làm cho tớ nữa nhé" giọng ngọt lại nịnh Niệm, anh cười, lúc sau bưng ra bàn hai dĩa cơm trứng và xúc xích, cô nhanh tay lấy dĩa nhiều trứng và xúc xích hơn, Niệm biết ngay cô sẽ lấy dĩa nhiều đồ ăn hơn, nên anh cố tình cho thêm để Nguyệt ăn.
Ba mẹ Nguyệt hay đi công tác, khi đi có qua nói với anh lâu lâu qua để ý Nguyệt giúp, anh đương nhiên phải giúp rồi,nên lâu dần thành thói quen, một ngày phải qua nhà bên cạnh một lần mới yên tâm, Nguyệt cũng chẳng phiền.
Ăn xong, trời bây giờ là tối, cô nhìn anh chằm chằm, anh đỏ tai hỏi "gì mà nhìn hoài vậy cô nương" anh hơi ngại, Nguyệt chẳng để ý nói "sao nay cậu qua đây mà lì hơn mọi ngày vậy,tối rồi không về sao?" anh lúc này mới đứng dậy, hơi ngượng "thì hôm nay thấy cậu khác hơn mọi ngày, nên lo lắng ở lại lâu hơn chút" anh bước đến cửa chuẩn bị về thì Nguyệt hỏi "khác như thế nào?","xinh hơn!" anh mở cửa chạy về. Đến lạ,xinh hơn hả? Xấu hơn mà ta, bình thường ăn mặc gọn gàng, hôm nay mãi đọc sách mà chẳng thèm để ý tóc tai, kính ít đeo chỉ khi đọc sách mới đeo,lúc nãy đọc sách chưa tháo ra, nhìn ngố như con bò á mà xinh hả, mắt cậu ấy đui rồi, mai mình sẽ nói cậu ấy cắt kính. Vệ sinh cá nhân xong, cô nhảy lên giường, vào giấc ngon lành.
Trời sáng, vừa tỉnh giấc, cô thấy có hơi ấm bên cạnh,mắt nhắm mắt mở quay lại nhìn, thấy người nằm cạnh là Nhất Niệm, cô gật đầu lại nằm xuống, được 5 giây thấy sai sai, cô quay lại nhìn lần nữa, thật sự là bạn thân cô đang nằm cạnh cô, lại còn tay trên bụng cô nữa, cô mở to mắt,tỉnh táo hơn, hoảng hốt giơ chân đạp chàng trai lăn xuống giường "cái.. Cái... Gì?". Chàng trai bị rớt xuống giường giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy lên giường đến gần cô, Nguyệt hoảng sợ lùi lại "sao cậu lại nằm ở nhà tớ" cài số de nhiều quá nên cô bị rớt xuống giường, ngã cái đùng, chân hướng lên trần nhà, đầu ngửa dưới sàn, chàng trai lao tới hỏi han, đỡ cô dậy, cô né, giờ quan sát mới thấy đây đâu phải phòng cô mà là phòng nào lạ lắm nhưng lại sang trọng và xa hoa, cô quay sang nhìn chàng trai bên cạnh, cậu ấy ngoan ngoãn tựa vai cô, bám lấy cô, cô nổi hết da gà "Niệm, cậu làm gì thế, đây là đâu?" cậu ta nhìn cô vui vẻ "Nguyệt, em nhớ tên anh rồi sao, em đã mất trí nhớ và hôn mê mấy ngày rồi". Có một nghìn dấu chấm hỏi trong đầu cô,cái qq gì đây, tự nhiên cậu ấy nói khùng điên gì vậy?, rồi còn xưng anh em ngọt xớt nghe mà nhợn nhợn, Nguyệt cáu, giơ nắm đấm, đấm vào vai Niệm "nói nhảm gì vậy ba, đưa tớ về nhà mau" Nguyệt đứng dậy nhìn xung quanh hơi hoảng sợ,cô thấy đồ trên người mình không giống bộ đồ ngủ lúc tối, mà là bộ Pijama cặp với Niệm, cô đen mặt, phóng thêm một cú đấm vào trán Niệm "BIẾN THÁI,cậu thay đồ tớ"
Niệm mặc cho cô đánh đấm, anh cũng không hiểu sao cô hành động lạ vậy, anh ôm lấy cô "em không nhớ sao, chúng ta đang yêu nhau đó" mặt Nguyệt đỏ phừng phừng "hồi nào chứ?" hoang mang, Niệm đáp gọn lỏn "mới 1 tháng thôi, em đã đồng ý làm người yêu anh đó" cốc nhẹ lên trán Nguyệt, Nguyệt hơi ngờ ngợ thì có người gõ cửa, Nguyệt muốn thoát khỏi tay Niệm nên đẩy anh ra, lại gần mở cửa
Là một cô gái xinh xắn, nhưng nét khá gian xảo, cô ấy vừa thấy Nguyệt thì sắc mặt không được tốt, nhưng nhanh chóng lấy nét vui mừng "Nguyệt,cậu tỉnh rồi à, có nhận ra tớ không, Phương Kiều đây" cô ta ôm Như Nguyệt, Nguyệt khi nghe đến cái tên thì vội đẩy cô ta ra, và đóng sầm cửa lại, không cho cô ta vào, cô kinh ngạc "là... Là tên của nhân vật phản diện trong cuốn sách mình đọc lúc tối qua, vậy đây là..." cô lẩm bẩm. Niệm không hiểu gì "em sao vậy?". Nguyệt lúc này đã hiểu, nhìn trước mặt là nam chính đây mà, cô đã ước và nó đã là thật, cô tính toán, bây giờ mình có thể là nữ chính, và biết được một nửa cốt truyện rồi, mình nhất định sẽ không như nữ chính ngu như bò ấy.
Cô cười nhìn Niệm, cô ước được chạm vào nam chính biết bao và bây giờ có thể rồi, phấn khích nhảy vào lòng Niệm "nhưng mà gương mặt giống tên đáng ghét đấy quá", "ghét ai cơ" Niệm nhìn xuống Nguyệt tò mò, Nguyệt lắc đầu "không có gì" cô cười đắc ý "kì này con Kiều kia tới số rồi" nói thầm.
Nữ chính ngu như bò kia và Phương Kiều là bạn thân, Kiều thích nam chính nhưng nam chính yêu nữ chính, nên ả tức tìm nhiều kế mà hại nữ chính,nữ chính thì cứ tin lời Kiều mà thường cãi nhau với nam chính, dẫn ra nhiều sự việc khiến nam chính mệt mỏi đến kiệt quệ chỉ để lo cho nữ chính
Niệm ôm Nguyệt xuống lầu, căn phòng siêu xa hoa và giàu có, cô không rời mắt nổi, cô đột nhiên nhớ ra một tình tiết lúc trước nữ chính ngu như bò kia đã nghe lời Phương Kiều mà đưa mật mã cửa nhà cho ả ta, neen lúc nãy, Ả lên được tới phòng ngủ của hai người là điều dễ hiểu "anh..." lần đầu xưng hô kiểu này với người có gương mặt giống bạn thân thế này khiến cô ngượng kinh khủng "ơi ơi" anh ấy đáp khiến tim cô muốn rụng ra, sao giọng lại giống bạn thân mình thế này "chúng ta đổi lại mật mã cửa nhà nha" nhìn Niệm, Niệm cười "dạ được, anh cũng không thích có người ra vào nhà ta" ý nói Kiều sao? "Em muốn ăn gì nào" Nguyệt nổi lên một ý "gì cũng được" cố ý làm khó Niệm, nhưng ngược lại Niệm gật đầu, để cô xuống ghế, quay vào bếp, lúc sau anh đem ra món mà nữ chính lúc trước thích là món cá kho. Ấy chết, mình quên mất, anh ấy làm theo món nữ chính thích thôi, chứ mình ghét món này chết đi được, cô cười gượng cố ăn, cô không biết Niệm đang nhìn cô có chút lo lắng. Em ấy thích ăn mà nhỉ, anh nếm lại một chút, vẫn là như cũ mà nhỉ, hay em ấy thích món khác rồi. Ăn xong, cô lên giường nằm, thấy Niệm cũng nằm, cô vẫn chưa quen có người khác giới nằm cùng nên hơi giữ khoảng cách, Niệm cũng thấy khác lạ "có lẽ cô ấy chưa lấy lại hết kí ức nhỉ, để sau vậy" anh lầm bầm rồi ngủ mất
Chỉ có Nguyệt vẫn còn thức, cô vẫn còn ngỡ ngàng vì những gì đã xảy ra "tự nhiên có người yêu, rồi còn giống bạn thân, có cả tình địch nữa chứ, mọi chuyện như mơ vậy" cô lảm nhảm và cũng mệt mỏi mà ngủ đi