Bầu trời đêm lặng thinh, ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng mờ ảo trên con hẻm nhỏ. Trong bóng tối, cậu – sát thủ khét tiếng với mật danh "Shadow" – đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt sắc bén quét qua từng góc khuất. Cậu vừa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lần này, một cảm giác lạ len lỏi trong lòng.
"Tôi đoán cậu không ngờ sẽ gặp tôi ở đây, đúng không?"
Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau, khiến cậu khẽ giật mình. Cậu quay lại, ánh mắt đối diện với một chàng trai khoác áo khoác đen, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương mùa đông. Cậu biết hắn là ai. Một điệp viên ngầm – kẻ từng nhiều lần đối đầu với cậu nhưng chưa một lần ra tay hạ sát.
"Lại là anh." Cậu khẽ nhếch môi. "Chẳng lẽ nhiệm vụ của anh lần này là truy đuổi tôi?"
Người kia mỉm cười, bước đến gần. "Không hẳn. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn."
Cậu cau mày, cảm giác tim đập lỡ một nhịp. Kỳ lạ. Một sát thủ như cậu không nên có cảm xúc. Nhưng hắn – người đàn ông này – lại khiến cậu bối rối mỗi khi đối mặt.
"Tôi không cần sự quan tâm của anh." Cậu nói, nhưng giọng điệu không còn lạnh lùng như trước.
Người kia không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào gương mặt cậu. Ngón tay hắn mơn trớn vết xước nhỏ trên má cậu, ánh mắt đầy sự dịu dàng.
"Nhưng tôi lại muốn quan tâm."
Chưa kịp để không khí dịu dàng kéo dài, một tiếng súng vang lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Bản năng sát thủ khiến cậu ngay lập tức kéo hắn xuống đất, cùng lúc đó, bức tường phía sau bị bắn tung tóe.
"Chết tiệt!" Cậu nghiến răng. "Chúng ta bị phục kích!"
Hắn nhìn nhanh xung quanh, rút khẩu súng từ thắt lưng. "Cậu có vẻ nổi tiếng đấy, Shadow. Hay đây là hậu quả của việc ám sát quá nhiều người?"
"Hẳn là do tôi và anh đứng cùng nhau nên mới thành cái bia ngắm ngon lành thế này." Cậu gằn giọng. "Anh có kế hoạch gì không, điệp viên?"
Hắn liếc nhìn con hẻm chật hẹp, nơi mà đám người áo đen đang bao vây họ từ hai đầu. Đôi mắt sắc bén lóe lên tia suy tính.
"Có. Nhưng tôi cần cậu tin tưởng tôi."
Cậu bật cười. "Nực cười thật. Một sát thủ và một điệp viên ngầm hợp tác với nhau?"
"Lựa chọn duy nhất nếu cậu không muốn chết." Hắn nhếch môi.
Một giây do dự. Rồi cậu buông một tiếng thở dài.
"Được rồi. Tôi sẽ tin anh – lần này thôi."
Đêm nay, hai kẻ tưởng chừng đối lập lại đứng về cùng một chiến tuyến, chiến đấu để giành lấy sự sống. Và có lẽ, thứ duy nhất còn quan trọng hơn cả mạng sống chính là sự tin tưởng mà họ đang dành cho nhau.
Cậu và hắn áp sát vào tường, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn giữ vững sự điềm tĩnh. Những bước chân nặng nề vang lên, kẻ địch đang thu hẹp vòng vây. Shadow lặng lẽ lướt mắt qua địa hình. Không có nhiều lựa chọn.
"Chúng ta cần một lối thoát," cậu thì thầm.
Hắn nhếch môi. "Cậu tin tôi chứ?"
Shadow cau mày, nhưng rồi gật nhẹ. "Nói đi."
"Ba giây nữa, tôi sẽ ném lựu đạn khói. Cậu lợi dụng cơ hội đó mà chạy lên mái nhà."
"Anh thì sao?"
"Lo cho bản thân trước đi." Hắn nháy mắt rồi nhanh chóng rút từ túi ra một quả lựu đạn khói.
Ba...
Hai...
Một...
Lựu đạn lăn trên mặt đất, khói trắng bùng lên dày đặc. Không chần chừ, Shadow lao nhanh lên tường, bật chân lấy đà và vươn người lên mái nhà cũ kỹ. Cùng lúc, những tiếng súng nổ rền vang trong làn khói.
Khi đứng vững trên cao, cậu nhìn xuống—hắn vẫn còn dưới đó, chiến đấu với đám kẻ thù. Tim cậu chợt siết lại.
Lẽ ra cậu không nên bận tâm. Nhưng lần này, không hiểu vì sao, cậu lại nhảy xuống.
"Bảo tôi tin anh, mà chính anh lại muốn chết sao?" Cậu gằn giọng, bắn hạ kẻ vừa định tấn công hắn.
Hắn bật cười, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ lẫn thích thú. "Tôi không nghĩ cậu sẽ quay lại."
"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ không thích nợ ai."
Cả hai đứng lưng tựa lưng, giữa vòng vây kẻ thù. Một sát thủ và một điệp viên, hợp tác để sống sót trong màn đêm đẫm máu.
Làn khói dần tan, để lộ những kẻ đang bao vây họ—mười tên, có vũ trang đầy đủ. Cậu siết chặt khẩu súng, liếc nhìn hắn.
"Anh còn kế hoạch nào khác không, hay chỉ định để chúng ta chết chung ở đây?"
Hắn nhếch môi, mắt không rời khỏi địch thủ. "Tôi không thích chết sớm đâu. Cậu biết lái xe chứ?"
Cậu cau mày. "Ý anh là gì?"
"Chiếc mô-tô đằng kia." Hắn khẽ nghiêng đầu về phía cuối con hẻm. Một chiếc mô-tô đen nằm gọn trong bóng tối, dường như thuộc về một trong những kẻ truy đuổi.
Cậu nhanh chóng nắm bắt tình hình. "Tôi lái, anh yểm trợ?"
"Chính xác."
Không để mất thời gian, cậu đột ngột nhảy về phía trước, bắn hạ hai tên cản đường rồi lao đến chiếc xe. Hắn cũng lập tức khai hỏa, giữ chân bọn còn lại.
Cậu bật khóa, động cơ gầm lên giữa màn đêm. "Lên mau!"
Hắn xoay người, bắn phát cuối cùng rồi nhảy lên xe. Cậu vặn ga hết cỡ, bánh xe trượt mạnh trên nền đường trước khi lao đi với tốc độ kinh hoàng.
Sau lưng họ, tiếng súng vẫn vang lên dữ dội. Một chiếc xe tải bắt đầu truy đuổi.
"Chúng ta có kẻ theo đuôi!" Hắn báo.
"Xử lý đi!" Cậu đáp gọn, tập trung điều khiển.
Không chút do dự, hắn xoay người, nạp đạn rồi nhắm thẳng vào bánh trước của chiếc xe tải. Một tiếng nổ vang lên—chiếc xe mất lái, lao thẳng vào bức tường gần đó, phát ra một tiếng va chạm chát chúa.
Gió lạnh tạt qua mặt họ khi chiếc mô-tô lao đi, bỏ lại sau lưng một con hẻm đầy khói súng và hỗn loạn.
Hắn thả lỏng một chút, nhìn cậu qua khóe mắt. "Có vẻ chúng ta làm việc khá ăn ý đấy, Shadow."
Cậu không đáp, chỉ tập trung nhìn về phía trước. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết—đây không phải là lần cuối cùng họ cùng nhau chiến đấu. Và có lẽ, cũng không phải là lần cuối cùng cậu đặt niềm tin vào hắn.
Chiếc mô-tô lao vun vút qua những con phố vắng lặng, bỏ lại phía sau tiếng còi xe cảnh sát và dư âm của trận chiến vừa rồi. Gió đêm quét qua mái tóc cậu, nhưng không thể làm dịu đi nhịp tim vẫn còn dồn dập trong lồng ngực.
Sau khi chắc chắn không còn ai truy đuổi, cậu giảm tốc độ, rẽ vào một con đường nhỏ hoang vắng rồi dừng lại bên cạnh một nhà kho bỏ hoang. Hắn bước xuống xe trước, đưa mắt quan sát xung quanh để đảm bảo an toàn, rồi mới quay lại nhìn cậu.
“Ổn chứ?” Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút lo lắng.
Cậu không đáp ngay, chỉ tháo găng tay rồi khẽ xoa cổ tay bị sượt qua bởi một viên đạn lúc nãy. “Vẫn còn sống.”
Hắn thở phào, rồi bất ngờ bước đến, vòng tay ôm chặt cậu vào lòng.
Cậu khẽ giật mình. Hơi thở của hắn vương trên cổ cậu, ấm áp một cách lạ lùng giữa màn đêm lạnh giá.
“Tôi đã nghĩ cậu sẽ bỏ mặc tôi lại đó,” hắn thì thầm, giọng nói trầm lắng hơn bao giờ hết. “Nhưng cậu đã quay lại.”
Cậu cứng người trong giây lát, không quen với sự tiếp xúc này. “Tôi đã nói rồi, tôi không thích nợ ai.”
Hắn khẽ cười, nhưng không buông cậu ra ngay. “Dù vậy, tôi vẫn muốn cảm ơn.”
Nhịp tim cậu chệch đi một nhịp. Một sát thủ không nên bị ảnh hưởng bởi những lời nói đơn giản như vậy. Nhưng cái ôm này… thật kỳ lạ.
“Shadow,” hắn gọi tên mật danh của cậu, giọng đầy sự chân thành. “Chúng ta là hai kẻ đối lập, nhưng lần này cậu đã tin tôi. Và nhờ vậy, cả hai chúng ta đều sống sót.”
Cậu hít một hơi sâu, không đẩy hắn ra, cũng không đáp lại.
Sau một lúc, hắn mới chậm rãi buông tay, lùi lại một bước để nhìn thẳng vào mắt cậu. “Cậu có nghĩ… đây là khởi đầu của một thứ gì đó khác không?”
Cậu lặng người. Một phần trong cậu muốn phủ nhận. Nhưng một phần khác, phần mà cậu chưa bao giờ muốn thừa nhận, lại biết rõ—đây không chỉ đơn thuần là một sự hợp tác tình cờ nữa.
Cậu quay đi, tránh ánh mắt của hắn. “Đừng ảo tưởng, điệp viên.”
Nhưng ngay khi nói xong, cậu cảm thấy một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe môi mình. Và hắn cũng vậy.
Dù không ai nói thêm lời nào, cả hai đều hiểu—đây không phải là lần cuối cùng họ gặp lại nhau.