Hôm nay vẫn là một ngày bình thường của một thằng học sinh lớp 10, nhưng hôm nay cũng có phần đặc biệt, các bạn biết không tôi học bài " Dưới Bóng Hoàng Lan " một tác phẩm của t/g Thạch Lam và nó cho tôi thấy được một đoạn loãng trong lòng khi đọc hết, nó làm như kiểu gì nhỉ à đúng rồi tình yêu thuần túy hoặc một sự giản dị của thôn quê, một tình yêu được e thẹn của Thanh với cô Nga nó làm cho tôi giống như hòa vào vậy một cảm giác thanh bình đến lạ, giản dị không kém của cảnh vật khi tác giả tả nơi ở của Thanh cùng bà khi còn bé nó làm cho tôi nhớ đến người bà của mình và người làm tôi dần cảm thấy biết ơn khi đã vực dậy tôi một lần nữa trong cuộc đời đó là ông nội, một người hiền lành cũng có phần hài hước thực tâm tôi biết ơn ông tôi lắm nhưng thế giới này đều vô thường phải không, nếu đến một ngày bạn quý trọng và dần biết ơn thứ gì đó thì cũng là lúc thế giới lấy đi thứ đó.
Vâng tôi dần già đã nghĩ như vậy đó ông tôi hiện đã mất vào mùa hè tháng năm, năm 2024 các bạn thấy lạ đúng không lúc đó tôi vẫn là một thằng ất ơ cà lơ mông lung về cuộc sống không biết mình lên làm gì khi đã từ bỏ kỳ thi thpt quốc gia đành chấp nhận vào một trường dân lập gần nhà.
Haizz, cuộc sống lạ lùng thay đã cho tôi sự vấp ngã, lúc đó với tâm thế một thằng không biết gì về đời cả, nghe theo một ông anh là đi làm ở nến đi nhàn lắm.
Mà tôi cũng nghĩ cả mấy tháng hè này mình đã không thi rồi phải đi làm giúp đỡ bố mẹ chứ, đúng vậy không chần chừ tôi đã rủ một hai thằng bạn cũng không thi mà vào đó làm.
Đó gần như là một quyết định, tôi không biết phải nói như nào một quyết định gần như đóng góp phần nhỏ vào sự thay đổi của tôi ngày hôm nay, làm việc ở đó 8 tiếng một ngày như là địa ngục vậy tại vì làm việc ở thành phố sẽ phải bị chửi gấp đôi hoặc gấp ba khi làm ở quê( tôi cũng không chắc nữa ), quy chụp chung khi tôi đi làm ở đó gần như mọi mệt nhọc mọi uất ức vì cuộc sống quá tàn nhẫn dần cũng đã biến tôi thành người ít nói hơn biết suy nghĩ hơn, cẩn trọng hơn.
Và các bạn biết không trong lúc các bạn của tôi lao mình vào học tập không quản ngày đêm thì tôi sao á, chỉ một từ thôi nhục nhã, mệt mỏi và chán nản khi phải làm việc bị ăn chửi như ăn cơm lúc đó một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi là " tại sao mình ngu thế, sao lại không có sự nỗ lực mà học tập? " suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi những ngày đầu của tháng năm khi đi làm ở đó.
Xong lúc đó một phần tôi đã nghĩ lại những lời hồi xưa bố mẹ có nói là " Học đi về sau kiếm việc gì làm hoặc làm nhân viên văn phòng cũng được đỡ cực như tụi tao công nhân khổ lắm" dường như lúc đó tôi nghĩ lại những lời đó một phần trong tôi đã khóc, nhưng vẫn phải kìm nén bởi vì một thằng con trai mà chỉ khóc khi bố mẹ,ông bà mất thôi.
Đó cũng chỉ là một thứ xúc tác nhỏ trong cuộc sống thôi, thứ mà làm cho tôi lột xác không còn là một thằng lười nhát ỉ lại vào người khác nữa đó là việc ông tôi mất vì bệnh ung thư đã kể ở trên, khi đó trong lúc tôi đang làm bố tôi đã phóng xe đến chỗ làm của tôi ông liền đã chạy vào phân xưởng tìm tôi và bảo " Về nhanh công ơi, ông con ung thư sắp mất rồi " lúc đó cảm xúc khó tả lắm tôi đầu óc như thể mông lung lạ thường tim đập nhanh hơn để tiếp nhận luồng thông tin.
Đến độ năm giây sau mọi cảm xúc trong tôi như thể tuôn trào vậy khóc nấc lên tôi liền chạy vội ra chỗ một thằng bạn để lấy chìa khóa xe không quan tâm đến mọi người xung quanh phân xưởng đang nhìn vào tôi, như thiêu thân chạy nhanh vào phòng quản lý, cô quản lý thấy thế liền lập tức vô vai an ủi tôi, cô nhìn tôi thế liền không muốn hỏi chuyện nhanh tay lấy ra tờ giấy xin nghỉ việc ký vào đó một tuần và đưa cho tôi.
Không một phút nào nghĩ ngợi tôi lấy nhanh tờ giấy đó chạy ra khỏi phòng trước đó đã đứng đợi trước đó là bố tôi ở bên là con xe máy từ thời tôi còn là một đứa trẻ mần non 5 tuổi.
Mọi chuyện diễn ra nhanh lắm tôi đã về lại quê nội mình đã gặp lại cô chú một thoáng đầu gần như vui vẻ, ông tôi khi thấy bố tôi và tôi về cũng một phần là vui vẻ an ổn hơn nhưng theo bác sĩ và cô tôi nói chắc chỉ được một tuần thôi, tôi nghe vậy cũng không tin bởi vì ông tôi sẽ kiên cường mà vượt qua, nghĩ lại thì tôi cảm thấy lúc đó mình thật non nớt làm sao, bị ung thư giai đoạn cuối như vậy làm gì có cách chữa trị chứ nhưng thực tiễn một phần trong tôi lại tin như vậy.
Điều gì cũng đến ông tôi một tuần sau cũng đã mất khiến cho trong đêm canh xác ấy tôi, bà và một người anh họ đã ba mươi tuổi khác thức gần như trắng đêm để canh xác ông, như thể cơ thể tôi đã mệt mỏi lên tức thì gáp ngủ bà tôi thấy vậy liền nằng nặc đòi tôi đi ngủ, cơ thể không cho phép vậy thôi tôi đã từ từ đi về lại phòng ngủ đang có bố mẹ tôi.
An táng nhanh chóng và thuận lợi ông tôi cũng đã được yên nghỉ sau bao nhiêu ngày chống chọi với bệnh quái ác này.
Khi về lại nhà mình tôi đã suy nghĩ rất nhiều trong bữa cơm tối hôm đó tôi đã nghĩ về ông như nghẹn ứ tôi không thể ăn được miếng cơm nào liền chạy lên phòng khóc một mình mà nghĩ lại những năm tháng khi tôi còn lớp 7 và về quê chơi với ông được chạy bộ tán những chuyện trời ơi đất hỡi của cuộc đời dưới ánh chiều tà ở đầu đê.
Lúc đó ông tôi có nói một câu làm cho tôi giờ nghĩ lại cũng thấy chạnh lòng " Công à, một mai cháu lấy có cuộc sống ổn định hay không ổn định có bị cuộc sống vả vào mặt mạnh như nào đi nữa thì đừng phàn nàn hay oán trách cuộc đời, hãy trân trọng từng phút giây trên cuộc đời này một mai cháu mất không thể tìm lại được đâu " Câu nói có phần vị tha hiền từ của ông tôi dần đã khắc sâu vào tâm khảm của con người tôi giờ nghĩ lại tôi gần như có một mục tiêu mới trong cuộc đời này là sống trọn cuộc sống lỗ lực với tới mục tiêu của bạn thân yêu một người trân trọng mình và không từ bỏ mục tiêu mình đề ra.
Coi như truyện ngắn này là lời tâm sự của tôi vậy, coi như trải lòng đi và xin mạn phép cho tôi một tên tiểu nhân đã dần học được cách sống và trưởng thành hơn này cho mọi người một câu " Sống là để tận hưởng hành trình phấn đấu và lỗ lực, không phải là từ bỏ oán trách cuộc đời " chúc mọi người vui vẻ