Một điều nhỏ nhoi - Nuối tiếc - Ta thấy được hạnh phúc..( Khởi lộ vô chủng - Bản làm lại )
Tác giả: Phiêu Mộng Tiêu Dao
Gia đình
Mặt trời dần lên cao, trấn nhỏ Bình Hi cũng bắt đầu nhộn nhịp.
Từ các ngõ nhỏ, từng nhóm người đã bắt đầu tỏa ra đường lớn, kẻ gánh hàng rong, người dắt trâu bò ra chợ, tiếng rao hàng lẫn trong tiếng bánh xe gỗ lăn lộc cộc trên con đường đá.
"Bánh bao nóng đây!"
"Rượu gạo hảo hạng, giá rẻ đây!"
"Lợn tươi vừa thịt ! Làm tí đi mấy vị ?"
Nỗ Sinh men theo con đường quen thuộc, giỏ cá lủng lẳng trong tay, chầm chậm bước về phía khu chợ nhỏ.
Hắn không vội....
Chợ sớm lúc này còn chưa đông người, nếu đứng bán bây giờ cũng chưa chắc đã có khách. Tốt hơn hết là tìm một góc vắng, ngồi một lát, chờ lúc người mua đông hơn rồi mới bày cá ra...
Hắn rẽ vào một góc phố nhỏ, nơi có một mái hiên cũ kỹ che bớt ánh nắng. Ngồi xuống bậc thềm bằng đá, hắn đặt giỏ cá xuống bên cạnh, lặng lẽ quan sát dòng người qua lại...
Ở phía xa, mấy đứa trẻ con đang nô đùa với nhau, chạy quanh một gốc cây lớn, tiếng cười khúc khích vang lên trong không gian ấm áp của buổi sáng. Một người phụ nữ trung niên quẩy đôi thùng nước đi ngang qua, mồ hôi lấm tấm trên trán, miệng vẫn không quên cười nói với người hàng xóm bên cạnh...
Mọi thứ… bình thường đến mức không thể bình thường hơn...
Nhưng với Nỗ Sinh, đó lại là điều xa xỉ...
Hắn không có thời gian để chơi đùa. Cũng không có ai để cùng cười nói...
Từ nhỏ đến lớn, hắn chỉ có Diêu Mộng—một ca ca lúc nào cũng cười hì hì, luôn tìm cách kiếm tiền nhanh nhất để sống qua ngày, nhưng lại chẳng bao giờ lo nghĩ cho tương lai..
Hắn không ghét ca ca mình.Chỉ là lo lắng cho ca… Nên trong lòng hắn cứ bức bối không yên...
" Ngươi bán cá a?"- Một giọng nói non nớt kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
Hắn ngẩng đầu. Trước mặt là một hài tử chừng bảy, tám tuổi, mập mạp , đôi mắt to tròn sáng ngời, nhưng quần áo đã cũ sờn, chân đi đôi dép rách nát, bàn tay mũm mĩm đang nắm vài đồng xu nhỏ...
"Bán cho tiểu gia ta một con ..Hì Hì" - Hài tử mỉm cười tỏ vẻ giàu có nhưng không giấu nổi sự ngây ngô để lộ hàm răng mất một chiếc răng của trông có chút đáng yêu , hắn xòe tay ra là vài đồng xu đã dính chút bụi ..
Hắn nhìn vào bàn tay nhỏ của hài tử....
Năm đồng xu, có khi còn chẳng đủ để mua nổi một con cá nhỏ nhất trong giỏ...
Hắn thở dài..
"Tiền ngươi cầm có chút ít a còn chẳng đủ mua một con nữa a.."
" Ngươi lừa tiểu gia a ...Mẹ ta bảo ta có rất nhiều tiền a .. " - Hài tử phồng má , tỏ vẻ tức giận
" Haizz...Ngươi mua cá làm gì a" - Nỗ Sinh xoa đầu nếu là người khác hắn đã sớm đuổi đi nhưng mà trước mặt hắn là một cái hài tử lên hắn cũng không tiện a
" Nếu ngươi muốn biết thì ta đành tiết lộ một chút vậy ..Hôm nay mẹ ta có chút bệnh ..Ta liền lấy hết tiền tiết kiệm làm một bữa thật ngon cho mẹ mau khỏi bệnh a.." - Hài tử ngửa mặt lên trời tỏ vẻ cao ngạo
Nỗ Sinh lặng lẽ nhìn hài tử như cảm nhận được điều gì đó...Hài tử đem đến cho hắn cảm giác quen thuộc..Một sự quen thuộc đến kì lạ..Hắn thấy được hình ảnh của ca mình trong bóng dáng hài tử..
[ " Này tiểu tử ngốc ốm rồi a" - Diêu Mộng cau mày có chút lo lắng hỏi ( khi còn là một đầu hài tử )
" Không sao..Không sao vẫn ổn a " - Nỗ Sinh xua tay ra tín hiệu vẫn ổn..
" Ổn cái rắm..Nằm yên đây hôm nay lão ca nấu cháo cá cho ngươi ăn a.." - Diêu Mộng tức gianh quát Nỗ Sinh nhưng bên trong là sự quan tâm lo lắng
" Nhưng mà —" - Không để Nỗ Sinh nói hết câu Diêu Mộng chặn họng hắn lại
" Xem ca trổ tài a.." - Để lại câu nói này về sau Diêu Mộng liền phi một mạch ra ngoài cửa
Nỗ Sinh chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn theo bóng dáng ca dần khuất xa đến khi nhỏ như một con chó ]
Trở lại với hiện thực, hắn hít sâu một hơi, rồi nhẹ nhàng nhấc một con cá lên, đặt vào tay đứa bé.
"Cầm lấy đi, không cần trả tiền."
Hài tử tròn mắt ngạc nhiên: " Hả ?" - Hắn chưa từng thấy ai chê tiền như Nỗ Sinh
"Ừ." Nỗ Sinh gật đầu, nở một nụ cười nhạt.
"Mau về nấu cho mẹ ngươi đi...Nhớ nấu cháo cá a"
Mặc dù có chút khó kiểu nhưng hài tử vẫn thi lễ cảm tạ với Nỗ Sinh...
" Tiếu Thất ta không nhận không của ai cái gì a ... Hôm nay Tiểu Thất nợ ca đây một ân tình ngày sau ắt báo đáp " - Hài tử ra dáng anh hùng hảo hán trong giang hồ kết hợp với dáng vẻ mũm mĩm trông có chút buồn cười
Sau đó hắn vẫy chào với Nỗ Sinh rồi nhanh chóng chạy đi, bóng dáng nhỏ bé dần hòa vào dòng người trong chợ...
Nỗ Sinh nhìn theo, ánh mắt trầm xuống.
Hắn không ghét kiếm tiền.
Nhưng nếu mỗi ngày trôi qua chỉ xoay quanh chuyện được bao nhiêu bạc, lừa được ai, thắng được ai, thì sống như vậy thực sự có ý nghĩa sao?
Hắn không biết.
Nhưng hắn biết một điều—
Ít nhất, hôm nay có một đứa trẻ được thực hiện chút tâm nguyện nhỏ nhoi...
Hắn thở ra một hơi dài, rồi đứng dậy, kéo giỏ cá vào sát người hơn. Mặt trời đã lên cao, chợ cũng bắt đầu đông hơn...
"Mua cá không? Cá tươi vừa bắt sáng nay đây!"
Hắn cất giọng, tiếp tục công việc thường nhật của mình.
Cuộc sống vẫn tiếp tục...
Như mọi ngày...
Nhưng đâu đó, có những điều nhỏ bé mà chẳng ai nhận ra…Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời dần ngả bóng về phía tây, kéo theo những tia nắng nhạt nhòa trải dài trên con phố đá gập ghềnh.
Trong dòng người đon đả, vội vã qua lại, tiếng rao bán hàng từ những sạp khác vang vọng khắp chợ, lúc trầm lúc bổng, như tạo nên một bản nhạc quen thuộc của thị trấn nhỏ.
Nỗ Sinh ngồi thu lu dưới mái hiên cũ kỹ, bên cạnh là giỏ cá vẫn còn lép nhép vài con. Hắn đã ngồi ở đây từ sáng đến giờ, nhưng chưa có ai ghé lại mua.
Hắn thở dài, kéo chiếc áo khoác cũ sát vào người hơn. Trời không quá lạnh, nhưng cái cảm giác trống rỗng trong lòng lại khiến hắn thấy se sắt.
"Haizz... Lại không bán được a..." – hắn đứng dậy, khẽ lầm bầm vài câu rồi vác giỏ cá lên vai, chậm rãi rời khỏi khu chợ. Dường như thiếu niên ấy đã sớm quen với điều này...
Trên đường về, Nỗ Sinh men theo con phố chính, nơi những tiệm hàng san sát nhau, ánh đèn lồng đỏ rực phản chiếu lên nền đá xanh. Đang bước đi, hắn bỗng khựng lại trước một cửa hàng nhỏ bên đường.
Một tấm bảng gỗ treo ngay trước cửa, trên đó viết:
"Ưu đãi ngày lễ hội!"
Hắn cau mày, lẩm bẩm: "Lễ hội?"
Bên trong cửa tiệm, một nam tử trung niên dáng người mập mạp, để râu quai nón, đang đứng chỉnh sửa quần áo trên kệ. Thấy Nỗ Sinh đứng đó, ông ta không tỏ vẻ khinh thường dù hắn ăn mặc bần hàn, ngược lại còn niềm nở cười nói:
"Tiểu huynh đệ, muốn mua gì a?"
Nỗ Sinh có chút lúng túng, gãi đầu: "Cảm ơn. ngài.. Nhưng có thể cho ta hỏi, sắp có ngày lễ gì a?"
Nam tử trung niên tròn mắt nhìn hắn như thể gặp một sinh vật lạ. "Hả? Ngươi không phải bị tối cổ a? Ngày cuối cùng của mùa xuân, tối nay liền khắp Trung Châu đều tổ chức Hội Hoa Đăng a!"
Nỗ Sinh thoáng sững người. "Hội Hoa Đăng..."
Hội Hoa Đăng – một trong những dịp lễ lớn nhất năm. Đó là ngày mà người dân khắp nơi cùng nhau thả đèn hoa đăng lên trời, cầu nguyện cho một năm mới bình an, sung túc. Khi màn đêm buông xuống, bầu trời sẽ rực sáng với vô số ánh đèn lấp lánh, như những vì sao lơ lửng giữa nhân gian.
Không chỉ vậy, vào ngày này, người ta còn có tục lệ tặng quà cho những người thân yêu—thường là áo mới, tượng trưng cho khởi đầu tốt đẹp...
Nỗ Sinh trầm mặc một lúc lâu.
"Đã sắp đến Hội Hoa Đăng rồi a..."
Sau đó , ánh mắt hắn vô thức lướt qua gian hàng bên trong. Ngay phía trước, một chiếc áo vải thô màu nâu nhạt treo ngay ngắn. Đường may đơn giản nhưng chắc chắn, trông còn mới tinh.
"Mua cái này cho ca ngốc đi a..."
Nhưng rồi khi hắn nhìn thấy giá của chiếc áo được dán bên dưới..
" 2 hào 6 a.." - Nỗ Sinh chết lặng trước mức giá của chiếc áo
Đó là lúc hắn nhận ra...
Tiền hôm nay... chẳng kiếm được đồng nào...Với cả hắn cũng chẳng có một xu một cắc dính túi..
Đôi mắt hắn trầm xuống. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động chiếc áo trước cửa tiệm, như trêu ngươi, như nhắc nhở.
Bàn tay hắn vô thức siết chặt quai giỏ...
["He he, tiểu tử thối! Xem ca chuẩn bị cho ngươi cái gì mặc trong Hội Hoa Đăng a! Đảm bảo tán gái bao nét!" – Diêu Mộng cười lớn, giấu một thứ gì đó sau lưng.
"..."
"Sao ngươi không phản ứng gì a? Người phải tò mò chứ!" – Diêu Mộng bĩu môi, vẻ mặt không cam lòng.
"Có thú vị gì a?" – Nỗ Sinh ngớ người, có chút khó hiểu.
"Haizz... Tặng ngươi cái áo a." – Diêu Mộng thở dài, rốt cuộc cũng không muốn úp mở nữa. Hắn biết rõ Nỗ Sinh chẳng bao giờ hứng thú với mấy chuyện này...
"Ngọa tào... Áo này thật xấu a." – Nỗ Sinh bật cười.
"Mẹ nó..! Mau mặc vào cho lão tử xem!" – Diêu Mộng tức giận, túm lấy Nỗ Sinh.
Một khắc sau—
"Haha... Hợp đấy chứ! Lão tử quả thực có con mắt tinh tường!" – Diêu Mộng cười lớn như vừa làm được điều gì đó to lớn, hắn không nhịn được mà liên tục giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
"..." – Nỗ Sinh không nói gì cả, nhưng khóe môi thoáng nở nụ cười...
"Sang năm Hội Hoa Đăng, mua cho ca ngốc một chiếc áo vậy..." – Hắn tự nhủ như vậy. ]
Bàn tay hắn khẽ run lên. Nhưng một giây sau, hắn thả lỏng, nở nụ cười nhạt tự giễu...
"Haizz... Vẫn là thôi a. Hai hào sáu, không đủ a..."
Hắn hít sâu một hơi, rồi lặng lẽ quay đi.
Chiếc áo vẫn ở đó. Nhưng có lẽ, không phải dành cho hắn...
Bóng dáng nhỏ bé của thiếu niên dần khuất vào con đường mòn dẫn về nhà, hòa vào ánh chiều tàn...Mặt trời đã lặn từ lâu, ánh trăng nhàn nhạt vắt ngang bầu trời, phủ xuống trấn nhỏ một sắc màu tĩnh lặng.
Men theo con đường mòn gập ghềnh, Nỗ Sinh chậm rãi bước lên sườn núi. Trong giỏ tre trên tay hắn chỉ còn vài con cá nhỏ—ngày hôm nay xem như cũng không quá tệ.
Xa xa, căn nhà gỗ nhỏ của hai huynh đệ đã hiện ra dưới ánh trăng. Khác với mọi ngày, hôm nay không còn tối om mà có chút ánh sáng le lói hắt ra từ khe cửa.
Nỗ Sinh thoáng ngạc nhiên. Hắn bước nhanh hơn, đẩy cửa vào nhà—
Hơi ấm từ bếp lửa tràn ra, mang theo mùi cháo cá thoang thoảng. Trước bếp, Diêu Mộng đang lom khom khuấy cháo trong nồi, khuôn mặt hớn hở như vừa phát hiện ra điều gì mới mẻ lắm.
Thấy Nỗ Sinh đứng đó, hắn cười hì hì, vẫy tay:
“Về rồi a! Mau lại đây, hôm nay ta đích thân xuống bếp, đảm bảo ngươi ăn xong phải liếm sạch đáy bát a!”
Nỗ Sinh nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi:
“Ca ổn không a ?”
Diêu Mộng xua tay, cười đắc ý:
“Đương nhiên ổn! Hôm nay tâm tình tốt, ta liền ở nhà nấu cơm a! Nào, mau ngồi xuống, ăn cho nóng!”
Nói rồi, hắn múc cháo ra hai bát, cẩn thận gắp thêm cá và rau đặt trước mặt Nỗ Sinh.
Nỗ Sinh ngồi xuống, nhìn chén cháo nghi ngút khói, bàn tay siết nhẹ dưới bàn. Hắn hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, rồi thò tay vào ngực áo, lấy ra một chiếc bọc vải nhỏ, đẩy về phía Diêu Mộng.
“Ca… Tặng ca a. Tối nay liền Hội Hoa Đăng rồi…”
Diêu Mộng thoáng sững lại, rồi bật cười lớn:
“Haha, tiểu tử thối cũng biết tặng quà a? Xem xem nào…”
Hắn mở bọc vải ra—bên trong là một chiếc áo vải thô màu nâu, đường may còn hơi vụng về, chỗ này nhăn chỗ kia lệch, rõ ràng không phải là hàng tốt.
Diêu Mộng bĩu môi, cố ý nói:
“Ngọa tào, xấu vậy a!”
Nỗ Sinh đỏ mặt, cúi đầu:
“Haizz… Không có nhiều tiền, chỉ mua được thế này…”
Diêu Mộng nhìn đệ đệ mình, khóe môi nhếch lên, rồi bất ngờ cởi phăng áo ngoài ra, hùng hồn nói:
“Áo cũ nóng quá a! Để ta thay áo mới cho mát!”
Nói xong, hắn liền chui vào áo mới ngay trước mặt Nỗ Sinh, còn cố tình ưỡn ngực, xoay qua xoay lại như khoe khoang.
“Ừm… Xấu thì xấu thật, nhưng mà mặc cũng… vừa người a! ”
Sau đó , hai người đưa mắt nhìn nhau.
Một giây sau—
“HAHAHAHAHAHA!” - Tiếng cười vang vọng trong căn nhỏ nhưng trong đó là cả một hạnh phúc to ...
Một khắc sau Diêu Mộng vỗ vai hắn một cái:
“Được rồi, ăn đi! Tặng quà thì tặng quà, nhưng đói vẫn là đói a!”
Hai huynh đệ bắt đầu ăn...
Nhưng chưa kịp được mấy miếng—
“Phụt! Đệt! Sao mặn vậy a!?”
Nỗ Sinh nhăn mặt phun ra một miếng cháo, trợn mắt nhìn ca ca mình.
Diêu Mộng cũng đang nhăn nhó không kém:
“Khụ khụ… Ta đâu có cho nhiều muối a… Sao lại thế này!?”
Hai người lại đưa mắt nhìn nhau.
Một giây sau—
“HAHAHAHAHAHA!”
Tiếng cười giòn tan tiếp tục vang lên giữa căn nhà , tiếng cười của hai con ngươi nhưng mang theo đó là sự hạnh phúc vui sướng đến tột độ...
Cháo thì mặn, cá thì dai, rau thì đắng, nhưng hai người vẫn cứ ăn… ăn đến tận hạt cuối cùng.
Bởi vì không phải món ăn làm nên bữa cơm gia đình...
Mà là con người cùng ngồi bên nhau...
Hai canh giờ sau…
Ngoài hiên nhà, hai huynh đệ nằm dài trên tấm chiếu cũ, mắt nhìn lên bầu trời đêm...
Hôm nay là đêm Hội Hoa Đăng...
Xa xa, trong trấn, hàng ngàn chiếc đèn lồng đang được thả lên trời, tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp giữa màn đêm lấp lánh những vì sao...
Diêu Mộng hai tay gối đầu, chép miệng:..
“Ngươi nói xem, nếu bây giờ ta thả một chiếc đèn, ước rằng mai ta trúng được một vạn lượng bạc, có thành sự thật không a?”
Nỗ Sinh bật cười:
“Nằm mơ a.”
Diêu Mộng bĩu môi:
“Ngươi thì biết cái gì! Nghe nói nếu ước chân thành, thần linh sẽ nghe thấy a!”
Nỗ Sinh lắc đầu, nhìn về phía bầu trời đêm tràn ngập đèn Hoa Đăng lẩm nhẩm:
“Nếu cứ như vậy liền tốt a …Không cần quá nhiều , hạnh phúc cứ đủ là được a "
Diêu Mộng giật mình quay sang nhìn hắn
" Có gì a ? "
" Không có gì a .."
Bên dưới ánh sáng hoa đăng lập lòe phản chiếu trong mắt, nụ cười của Nỗ Sinh dịu dàng như nước...
Diêu Mộng khẽ chớp mắt, rồi lập tức phá lên cười:
“Ngươi đúng là tiểu tử ngốc! Được rồi, vậy ta cũng ước thế đi!”
Hắn vươn tay lên trời, như thể muốn bắt lấy một ngọn đèn lồng đang bay xa.
Bên cạnh, Nỗ Sinh lặng lẽ ngước nhìn bầu trời, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận đáy lòng.
Đêm hôm ấy, hai huynh đệ cứ thế mà nằm nhìn trời, nhìn đèn, trò chuyện đến tận khuya…
Chẳng ai biết tương lai sẽ ra sao.
Chỉ biết…
Đêm nay là một đêm đẹp nhất.
[Một hài tử nhỏ tuổi ngước nhìn bầu trời đầy sao, ngập ngừng hỏi ông lão trước mắt:
"Hạnh phúc là gì a?"
Ông lão chậm rãi đưa mắt nhìn về phương xa, đôi mắt đục ngầu nhuốm màu năm tháng. Ông mỉm cười, xoa đầu hài tử, giọng trầm lắng:
"Ta không biết."
Hài tử thoáng ngẩn người.
"Thế ngài đã từng có hạnh phúc chưa?"
Ông lão khẽ gật đầu, nụ cười ấm áp nhưng mang theo chút hoài niệm.
"Có rồi... Nó luôn nằm trong tay ta."
Hài tử nhíu mày khó hiểu.
"Nhưng nếu ngài không biết hạnh phúc là gì, thì làm sao ngài biết mình có nó?"
Ông lão bật cười, giọng cười già nua nhưng không hề yếu ớt.
"Hạnh phúc không phải thứ có thể định nghĩa bằng lời nói, mà là thứ có thể cảm nhận được." Ông chậm rãi đưa tay ra, như thể đang nắm bắt một thứ vô hình trong không khí.
"Ta từng nghĩ rằng có thật nhiều tiền là hạnh phúc, rằng danh vọng, quyền lực sẽ khiến ta thỏa mãn. Nhưng càng đi xa, ta càng thấy mình lạc lối. Cả đời ta đi tìm hạnh phúc... Nhưng đến khi quay đầu lại ,nó chưa bao giờ ở đâu xa."
Hài tử mở to mắt, tò mò hỏi:
"Vậy hạnh phúc ở đâu a?"
Ông lão cười hiền, vươn tay xoa đầu hài tử một lần nữa.
"Ngay trong khoảnh khắc này. Trong từng nhịp thở, trong từng cái ôm, trong những lúc ta được mở mắt nhìn thế gian, được nói chuyện, được cười, được yêu thương, được đau, được nhớ...Chẳng cần quá đao to búa lớn , chỉ cần đủ , chỉ cần còn có thể cảm nhận tất cả những điều ấy, chính là hạnh phúc rồi."
Hài tử vẫn chưa hoàn toàn hiểu, nhưng không biết vì sao, khóe môi lại vô thức cong lên.
Không cần nói thêm điều gì, hài tử nhẹ nhàng vươn tay, vòng ôm lấy ông lão.
Hơi ấm truyền qua lớp vải áo sờn cũ.
Không cần lý giải, cũng chẳng cần hoài nghi...
Hạnh phúc, có lẽ, chính là như vậy.]