Tình Yêu Xuyên Vị Diện
Tác giả: Tuý Vân Tửu
Ngôn tình;Trùng sinh
Trần Lạc, 1 thiếu niên 22 tuổi, sống tại căn trọ nhỏ mà cậu ta thuê ở thành phố đông đúc, cậu ta vừa làm thêm vừa đi học để tự lo cho bản thân,tuy có nhiều vất vả nhưng cuộc sống vẫn luôn lặng lẽ trôi qua tốt đẹp,nhưng cho đến 1 hôm...
Cậu ta đi dạo, vì cảm thấy thời tiết hôm nay ngột ngạt và rồi vô tình, cậu ta bắt gặp được 1 ánh mắt biết cười, long lanh lóng lánh trong sáng của 1 cô thiếu nữ ở ngoài ngõ hẽm đang dừng lại mua gói xôi của Bác Lương.
Cô Gái : Dạ,Bác lương bán cho con 1 phần xôi đừng để đậu phộng nhé,hôm nay con bị viêm họng nên không ăn đậu phộng được đó bác.
Bác Lương : à Thanh Nhi đó hả, con bé càng ngày càng xinh đẹp đó nha.
Cô Gái : dạ,bác khen vậy sẽ làm con tưởng thật đó (cười ngại ngùng)
Bác Lương :con bé này,bác nói thật mà, thôi để bác làm cho con 1 phần xôi đặc biệt nha
Cô Gái : dạ, con cảm ơn bác (cười tươi)
Cô gái này là Thẩm Thanh Nhi,năm nay cũng 22 tuổi cùng tuổi với Trần Lạc và học chung trường, chỉ là khác Khối, Thẩm Thanh Nhi là cô gái xinh đẹp tốt bụng,dịu dàng vui vẻ hoà nhã và cũng xem như nằm trong tóp 10 hoa khôi của trường.
Sau khi Trần Lạc bắt gặp được ánh mắt của Thẩm Thanh Nhi thì cứ như 1 cơn sét ái tình lướt qua não hắn, cứ thế mà cười ngây ngô nhìn đăm đăm, Thẩm Thanh Nhi như có cảm giác ai nhìn thì ngó sang nhìn lại thì lúc này Trần Lạc mới tỉnh lại ngượng ngùng quay chổ khác.
Đợi 1 lúc Thẩm Thanh Nhi rời đi, Trần Lạc mới lại gần Bác Lương hỏi chuyện vu vơ, để tìm hiểu cô gái ấy.
Trần Lạc : Bác Lương, cô gái ấy là ai vậy, có vẻ bác Lương rất quen thuộc á
Bác Lương : con pé lúc nãy hả?
Trần Lạc : dạ đúng rồi
Bác Lương : sao hả, để ý con nhà người ta sao, cậu chưa chắc gì đã lọt được mắt xanh người ta đâu, đừng có mà mơ tưởng
Trần Lạc : con thấy dễ thương nên hỏi thôi, mà có lọt được mắt xanh cô ấy hay không thì làm sao bác biết chứ, biết đâu con lại là mẫu người cô ấy thích thì sao
Bác Lương : hahaha đùa với cậu thôi, con pé rất dễ thương,tốt bụng, tên Thẩm Thanh Nhi là con gái út của lão Thẩm đầu ngõ kia kia
Trần Lạc : òoooo cô gái dễ thương như vậy, thế mà bây giờ con mới thấy, đúng là có mắt như mù mà
Bác Lương : con pé rất hiền lành ngoan ngoãn, cậu đừng có mà trêu ghẹo lung tung rồi làm cô gái người ta đau lòng à
Trần Lạc : Bác Lương sao lại suy nghĩ con như vậy chớ, làm như con là kẻ lừa đảo, chuyên môn lừa tình thiếu nữ vậy đó
Bác Lương : ai mà biết được, thanh niên các cậu bây giờ chỉ toàn là sắc lang, chỉ toàn làm khổ con gái người ta...
Sau cuộc trò chuyện đó Trần Lạc đã biết thông tin về Thẩm Thanh Nhi nhiều 1 chút nên cũng vui vẻ đi về căn trọ của mình
Những ngày kế tiếp cậu ta sẽ canh thời gian Thẩm Thanh Nhi đi ngang con hẻm nhỏ đó và vờ như vô tình trạm mặt để tiếp cận bắt chuyện làm quen,
vào 1 ngày đẹp trời gió vi vu, trời nắng ấm, không khí có vẻ trong lành, có từng tiếng chim líu ríu vài chiếc lạ rụng và ven đường đang mở 1 bài nhạc hoà tấu dịu nhẹ dễ chịu cho tâm hồn của những người đi ngang qua, Trần Lạc lấy hết dũng khí đến gần Thẩm Thanh Nhi đang ngồi 1 chiếc ghế công cộng bên lề đường công viên nghỉ chân, cậu ta bắt chuyện với cô ấy 1 cách tự nhiên.
Trần Lạc : hôm nay thời tiết có vẻ khá tốt, đúng không em.
Thẩm Thanh Nhi nhìn sang ngại ngùng gật đầu cười cười, xem như là đáp lời
Trần Lạc : em tên gì? Anh thấy em hơi quen nhưng không biết mình có nhằm với ai không?
Thẩm Thanh Nhi : dạ em tên Thẩm Thanh Nhi, con của chú Thẩm đầu ngõ kia kìa, anh thấy em hơi quen vậy chắc do em thường xuyên chạy bộ ngang qua á.
Trần Lạc : còn anh tên Trần Lạc, anh ở trọ phía đối diện nè
Cứ như vậy cả 2 trò chuyện càng lúc càng nhiều, càng lúc càng hăng say, 1 lúc sau
Mới vỡ lẽ ra là cả 2 học cùng trường nhưng lại không biết nhau,rồi phá lên cùng cười vui vẻ
Thời gian rất nhanh cả 2 đã thân thiết nói chuyện cười đùa, dắt nhau đi ăn, dắt nhau đi chơi, nhưng vẫn ở mức tình bạn, cả 2 như ăn ý 1 điều gì đó,không ai mở lời tiến xa hơn, có vẻ như họ sẽ vui vẻ khi làm bạn và sợ tiến xa hơn, sợ phá vỡ vết ngăn đi đến tình yêu sẽ không còn tươi đẹp như ở tình bạn nữa.
Cả 2 đang đùa giỡn với nhau thì bỗng nhiên Thẩm Thanh Nhi chợt hỏi...
Thẩm Thanh Nhi : trần Lạc này, nếu lỡ có 1 ngày chúng ta lạc mất nhau rùi quên nhau luôn, thì khi gặp lại làm sao để nhận ra nhau
Trần Lạc : ở thời đại công nghệ này thì làm sao mà có chuyện lạc nhau rồi quên nhau được, có cái smartphone thì xa tới đâu cũng gọi được, còn mà nhớ nhau quá thì có thể video call được mà, còn mà xa hơn nữa thì chỉ cần 1 chuyến bay là có thể gặp nhau sau vài giờ rồi...
Cậu ta vừa nói vừa cười trêu chọc, nhưng Thẩm Thanh Nhi lại nghiêm mặt lại hỏi..
Thẩm Thanh Nhi : nhưng nếu lỡ chúng ta mất tất cả liên lạc hoặc là đột nhiên mất tích thì sao, khi đó thời gian dài làm sao mà nhớ được ai chứ
Trần Lạc nghe vậy thì nói trách móc
Trần Lạc : em nói chuyện gì mà không may vậy, nói vậy thì không nên đâu sẽ có đềm gỡ, không tốt đó nha
Thẩm Thanh Nhi : tôi chỉ nói lỡ thôi mà, lúc đó cậu làm sao để mình nhận ra nhau đây
Trần Lạc bối rối, đột nhiên bị hỏi câu hỏi khó như vậy, nhất thời cũng không biết trả lời sao,và cậu ta chợt nghĩ ra và nói...
Trần Lạc : vậy lúc gặp nhau, muốn nhận ra nhau thì mình đối thơ với nhau đi, khi ấy anh đọc 1 bài thơ để hỏi dò em xem có nhớ anh không, nếu em nhớ anh thì em đối lại một bài thơ, vậy là được rồi.
Thẩm Thanh Nhi : đối thơ như nào ???
Trần Lạc : giờ anh làm 1 bài thơ, xong tới lượt em làm bài thơ là được rồi.. Xong cả 2 ghi nhớ 2 bài thơ này.
Thẩm Thanh Nhi :được rồi anh làm em nghe thử xem..
Trần Lạc : à ờm... Để a nghĩ đã........
Cây phượng nở hoa rồi
Xem ra hạ đã tới
Ta hỏi người có nhớ
Mùa hạ năm ấy không
Ta hỏi người có mong
Ngày hai ta gặp lại
Trần Lạc : xong rồi, 6 câu thôi, giờ tới em đối lại đó
Thẩm Thanh Nhi : ơ từ từ ... Để tui ngẫm
Ta thấy phượng nở hoa
Bỗng nhận ra hạ tới
Thật ra ta rất nhớ
Mùa hạ của năm xưa
Cũng nhiều lần mong đợi
Biệt ly sẽ tương phùng
Trần Lạc : hay nha hay nha, cảm thấy cũng có văn chương mỹ mãn nha
Thẩm Thanh Nhi : hay như vậy thì cứ xem như 2 câu thơ đối này là chìa khoá nhận ra nhau đi, giống như mật ngữ vậy (hìhì)
Sau lần đối thơ đó cả 2 như càng gắn kết hơn, nhưng chỉ tiếc là chưa phá vỡ giới hạn để tiến xa hơn 1 bước nữa
Cho đến 1 hôm, Trần Lạc tan học liền chạy đến lớp học của Thẩm Thanh Nhi, muốn cùng cô ấy đi ăn,nhưng bất ngờ chứng kiến cảnh 1 chàng trai khác,đang cầm bó hoa tỏ tỉnh Thẩm Thanh Nhi, còn cô gái Thẩm Thanh Nhi thì đang khó sử không biết phải làm sao, vì cô ấy tốt bụng không muốn từ chối trước mặt mọi người làm cho chàng trai ấy mất mặt khó sử,nên cô nhận bó hoa rồi chạy ngay đi,làm cho mọi người xung quanh cứ tưởng Thẩm Thanh Nhi đồng ý rồi nhưng ngại ngùng bỏ chạy chứ,
Trần Lạc thấy vậy cũng hiểu lầm, cứ tưởng Thẩm Thanh Nhi đã đồng ý lời tỏ tình của chàng trai khác rồi, trong lòng cậu ta vô cùng khó chịu, cảm thấy hụt hẫng mất mát và lặng lễ trở về 1 mình,vừa đi cậu ta vừa lẩm bẩm " có phải là gì của nhau đâu, tại sao lại đau lòng như thất tình vậy chứ " chết tiệt thật là chết tiệt, cảm giác này tệ thật mà..
Tối hôm đó trần lạc khó ngủ, cứ suy nghĩ miên mang,tâm trạng tồi tệ, buồn bã, cậu ta lấy điện thoại vào trang cá nhân của Thẩm Thanh Nhi xem, cậu ta xem hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác, xem hết dòng tin này đến dòng tin khác, càng xem càng không cam lòng dừng lại ở mức tình bạn như vậy, cuối cùng cậu ta muốn táo bạo làm liều tỏ tình Thẩm Thanh Nhi,
Trần Lạc mở phần tin nhắn, thấy trạng thái cô ấy hoạt động 10 phút trước, liền đánh liều soạn 1 dòng tin nhắn tỏ tình
"Tui yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên, tui không muốn làm bạn nữa, tui muốn được làm người đàn ông của em, để che chở bảo vệ với tư cách là người yêu, anh muốn được ghen khi có ai đó tiếp cận em, anh muốn làm điểm tựa cho em dựa vào khi mệt mõi, anh thật sự muốn cùng em xây dựng 1 gia đình, yêu em thương em mõi ngày, cùng em vui buồn có nhau, mình đừng làm bạn nữa nhé, mình yêu nhau đi,có được không? "
Trần Lạc soạn dòng tin nhắn dài đăng đẳng,xong nhắn gửi cho Thẩm Thanh Nhi, cậu ta run rẩy sợ hãi, sợ câu trả lời sẽ bị từ chối nên cậu ta đã tắt nguồn quăng điện thoại 1 bên rồi chùm chăn đi ngủ.
Chủ nhật 10 giờ sáng ngày hôm sau, trời âm u có mưa triền miên, Trần Lạc thức dậy, hình như đã quên mất tối hôm qua mình đã làm gì, cậu ta mở nguồn điện thoại lên để trên gác bếp, cậu ta đi vào bếp lấy gạo đổ vào nồi đi vo gạo, xong rồi cậu ta để vào lòng nồi cơm điện, chuẩn bị ghim chui vào ổ cấm điện thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Thẩm Thanh Nhi, lúc này hắn ta mới nhớ lại tối qua mình đã làm gì, bàn tay có chút bối rối nhấn nút nghe máy vừa giữ tư thế cấm chui ổ điện, bên kia cuộc gọi hơi thở có chút dồn dập, hình như cũng đang mất bình tĩnh, bỗng có âm thanh truyền đến.
Thẩm Thanh Nhi : Trần Lạc, tại sao đến bây giờ anh mới nghe máy,có biết tui gọi cho anh bao nhiêu cuộc gọi rồi không
Trần Lạc : tui.... Tui...
Thẩm Thanh Nhi : anh có biết tui cũng thích anh không, anh có biết tui cũng chờ anh mở lời không, anh có biết tui khi tui nhận được tin nhắn tỏ tình của anh , tui đã vui mừng bật khóc như nào không, tui cứ tưởng anh là đầu đất xem chúng ta là bạn mãi chứ, tui còn tưởng anh để tui là con gái phải mở lời trước chứ, nhưng mà bây giờ tui muốn trả lời câu hỏi của anh đêm qua, tui cũng yêu anh, "mình hẹn hò nha".
Trần Lạc nghe xong thì vui mừng quá đổi, trấn động tâm thần cả người ngây dại, ngây ngốc trả lời..
Trần Lạc : được, mình hẹn hò với nhau
Ngay lúc này bàn tay hắn ta đang cấm chui nồi cơm vào ổ điện , thì bắt ngờ ổ cấm bị chập điện và dòng điện phóng đến người cậu ta, bị giật cả người tê dại co quắt nằm bệt trên sàn nhà, bên kia cuộc gọi Thẩm Thanh Nhi không hiểu xảy ra chuyện gì nên bất an cứ kêu gào
Thẩm Thanh Nhi : alo alo alo Trần Lạc, Trần Lạc anh bị làm sao vậy, alo alo
Thẩm Thanh Nhi thấy bấn an trong lòng, dự cảm có điều không tốt, liền vừa cầm điện thoại gọi, vừa lao ra khỏi nhà chạy đi tìm Trần Lạc.
Lão Thẩm bố của Thẩm Thanh Nhi thấy con gái mình hốt hoảng vừa nghe điện thoại vừa chạy như bay ra ngoài, bên ngoài thì trời mưa như trút nước, sấm chớp liên hồi, lão Thẩm mới vội hỏi
Lão Thẩm : bên ngoài trời mưa to, con đi đâu gấp gáp vậy
Thẩm Thanh Nhi : con có chút việc bố ạ, con đi rồi về ngay.
Mẹ của Thẩm Thanh Nhi ở sau bếp đang làm cơm cho cả nhà nghe 2 bố con nói chuyện thì cũng vội chạy ra ngoài đầy lo lắng nói..
Mẹ Thẩm Thanh Nhi : Trời mưa to vậy, hay là con đợi tạnh mưa rồi hả đi con gái
Thẩm Thanh Nhi : con đi gần đây thôi mẹ, lát con về nhà ngay, mẹ với bố ăn cơm trước đi.
Lão Thẩm cùng với vợ nhìn nhau có cảm giác bất an trong lòng không thể tả được.
Lão Thẩm : thôi bà vào dọn cơm đi, kêu thằng 2 với con bé 3 ra ăn cơm, lát con út nó về ăn sau vậy
Mẹ Thẩm Thanh Nhi : ờ.. Đợi tui chút
Thẩm Thanh Nhi sau khi vừa ra ngoài liền chạy thụt mạng cảm giác càng lúc càng khó thở, sợ hãi trong lòng, cả người ướt đẫm,đang chạy thì chợt có 1 cơn gió mạnh bạo thổi cho người ngã xe đỗ 1 khoản kéo dài, Thẩm Thanh Nhi thì bị gió quật lui ra phía sau, té vào gốc cây to bên lề đường,cô ấy định đứng dậy thì trên bầu trời 1 tia sét to đùng, xé trời mà lao xuống, hướng ngay Thẩm Thanh Nhi mà bổ xuống (⚡đùng )
Mọi người xung quanh cũng giật mình la toang lên, thì đã thấy Thẩm Thanh Nhi nằm sụi lơ bất động, cả người toát ra 1 mùi khét cháy đen, khi nhìn kỹ lại thì đâu đó có tiếng la thắt thanh, " trời ơi, là con nhi... Con của Lão Thẩm "
Bố mẹ của Thẩm Thanh Nhi, khi được mọi người báo tin thì gào khóc chạy đi vội vã trong sự đau khổ xé nát tâm can, đến nơi thì bố mẹ Thẩm Thanh Nhi chết lặng nhìn hình hài đứa con gái nhỏ của mình mà oà lên khóc nức nỡ, trong lúc đó có người hàng xóm cũng la lên vang vọng cả con ngõ hẻm, " trời đất, thằng nhỏ sống trong căn trọ ông 7 vừa mới bị điện giật, nghe nói là không qua khỏi khi mọi người phá cửa xong vào, mới 1 buổi sáng mà có 2 vụ thương tâm như vậy rồi"
Và cứ thế 2 người từ lạ thành quen, từ quen thuộc đến thân thiết và từ thân thiết đến yêu nhau, chỉ vỏn vẹn vừa mới ngõ lời yêu nhau trong tích tắc, thì cả 2 đã tuyệt mệnh bỏ mình.
Ngũ Hành Vũ Trụ, Lam Tinh Giới, Kinh Thành Vân Tiêu, tại Trần Phủ, 1 tiếng khóc (oe oe) của 1 đứa bé vừa chào đời.
Bà Mụ : hây da... Chúc mừng trần lão tương quân, là 1 bé trai rất kháu khỉnh
Trần lão tướng quân này tên là Trần Nhạc Thương, vị tướng quân bật nhất của Vương Triều Đại La, vừa nghe hạ sinh được 1 bé trai thì ngửa mặt cười to ...
Trần Nhạc Thương : hahaha cuối cùng ta cũng có người nối nghiệp dòng dõi Trần Gia rồi... Hahahaha sau này hãy gọi nó là Trần Lạc đi, con trai ta sau này phải là 1 kẻ quanh minh lỗi lạc như ta vậy...
Sau khi cười to khoái chí, Trần Nhạc Thương mới tiến vào ôm đứa bé vào lòng, ánh mắt nhìn sang vợ mình nói..
Trần Nhạc Thương : phu nhân nàng vất vả rồi, cảm ơn nàng đã vì Trần gia mà chịu khổ..
Trần Phu Nhân : thiếp cũng thấy hạnh phúc khi được làm tròn trách nhiệm của 1 người vợ mà, cũng vui vì được làm mẹ của Lạc Nhi...
Thật ra đứa bé này chính là Trần Lạc ở Địa Cầu vì sự cố điện giật mà tuyệt mệnh bỏ mình và chuyển sinh vào Vị Diện Ngũ Hành Vũ Trụ, ở Lam Tinh Giới, cậu ta vừa chào đời thì thấy lạ lẫm mọi thứ cứ láo lia nhìn mọi thứ xung quanh, cho đến khi Trần Nhạc Thương vào ẩm vào lòng thì cậu ta sợ hãi, muốn nói nhưng không nói được và thế cứ (oe oe) khóc rống lên, trong nội tâm gào thét, " hở, lão già này là ai sao mà râu ria xòm xoàn như vậy, khuôn mặt dữ tợn vậy trời, hở.. sao tay chân ta có chút xíu vậy, còn không nói được nữa, có ai không ? Làm ơn cứu tôi..
Cứ như vậy cậu ta hốt hoảng mấy ngày trời thì mới nhớ được mình đã tử vong và được chuyển sinh ở thế giới này, bất ngờ mình cũng được đặt tên là Trần Lạc, cậu ta suy nghĩ thật nhiều chuyện lại vô tình nhớ đến Thẩm Thanh Nhi
Nội tâm Trần Lạc : không ngờ là mình đã chuyển sinh 1 cách ly kỳ như vậy mà còn là ở 1 vị diện khác nữa chứ, hình như gọi cái gì mà Ngũ Hành Vũ Trụ, Lam Tinh Giới thì phải, cũng không biết Thẩm Thanh Nhi như thế nào rồi? Nếu em ấy biết mình chết chắc sẽ đau lòng mất, mà chắc 1 thời gian cô ấy sẽ ổn thôi, rồi cũng sẽ quên mình lấy 1 người chồng tốt vui vẻ hạnh phúc cả đời, xem ra bị cô ấy nói trúng rồi, đột nhiên cái chia ly như vậy, chắc sẽ không bao giờ gặp lại được nữa rồi haizzz.... Còn mình thì làm gì với cái thế giới này đây, với hình hài đứa bé như vậy khó chịu thật mà, không làm được gì hết, có điều thế giới này cũng thú vị, có tu luyện có pháp thuật cũng có nhiều điều kỳ lạ, nhận được sinh mệnh mới thế giới mới cũng coi như may mắn rồi, đợi sau này lớn sẽ tìm hiểu thêm vậy, giờ thì đi ngủ chờ mẫu thân cho mum ti thôi....
Trần Lạc cứ như vậy mà sống ở thế giới xa lạ này, dần dần cũng thích ứng được, cũng tìm hiểu về thế giới này nhiều hơn, càng lớn cậu ta càng lạnh nhạt vô cảm, vùi đầu vào thế giới này tu luyện bí kỹ võ công, tìm tồi tri thức căn bản,và cả nền văn minh Lam Tinh Giới này, vì cậu ta biết được điều quan trọng ở thế giới này là khi trở thành 1 cường giả thì có thể xé rách hư không, xuyên toạ vị diện đi tới nơi đâu mình muốn, cậu ta muốn tìm đường trở về Địa Cầu để gặp lại Thẩm Thanh Nhi dù cho có là muộn màng bao nhiêu thời gian đi nữa , cũng nhất định trở về, dù cho khi trở về nàng chỉ còn 1 nắm cốt tro tàn, thì cũng nhất định trở về Địa Cầu.
thấm thoát trôi nhanh, 20 năm trôi qua mà cứ như 1 giấc mộng, giờ đây Trần Lạc cũng trưởng thành, tính cách lạnh lùng khó gần ít nói, ngay cả những kẻ hầu trong phủ tướng quân cũng run sợ trước sự băng lãnh của cậu ta, 20 năm trôi qua ngoại trừ việc tu luyện thì thời gian còn lại cậu ta lại nhớ tới Thẩm Thanh, 1 cô gái bình thường ở Địa Cầu, tuy không bằng những tiểu thư, công chúa, quý tộc ở Lam Tinh Giới này nhưng hắn ta vẫn nhớ mãi không quên, ký ức sâu sắc lạc ấn trong tâm hồn hình bóng cô gái đang chạy bộ và ghé mua 1 phần xôi, đôi mắt cười trong sáng hồn nhiên...
1 buổi sáng bình thường như bao ngày, hắn ta đi dạo trong kinh thành, ánh mắt sâu thẩm, dáng vẻ chán chường, khuôn mặt hờ hững, đi lướt qua khắp con phố của kinh thành, người đông đúc chen lấn qua lại tấp nập, bắt chợt có 1 mùi hương lan toả ập vào mặt, Trần Lạc ngước lên nhìn thì thấy 1 cô gái vội vã chạy, va thẳng vào người mình rồi lướt đi rất nhanh, hắn ta quay lại nhìn thì con mắt co rục lại , trái tim loạn nhịp, đứng đờ ra đó đôi mắt trợn to, miệng lầm bầm... Là cô ấy sao, thật sự là cô ấy sao...
Khi hắn tỉnh lại trong mê man ký ức thì cô gái đã đi xa, hắn vội vội vàng vàng đuổi theo sau, cho đến khi chạm vào 1 cửa tiệm tên là Vạn Bảo Các, Trần Lạc bước vào thì thấy mọi người xung quanh cuối chào hô to "Đại Tiểu Thư"
Đại Tiểu Thư : được rồi, vật mà Vạn Bảo Các đang cần ta đã tìm được, mau đưa vào hội đấu giá đi, đừng chạm trễ, không thôi uy tin của Vạn Bảo Các hôm nay mất sạch
Mọi người xung quanh đồng thanh hô "dạ"khi mọi việc đã an bài xong thì cô gái lướt nhìn qua Trần Lạc, tiến đến gần hỏi
Đại Tiểu Thư : công tử, chẳng hay ghé bổn các là muốn mua thứ gì, tại Vạn Bảo Các này thì thứ gì bổn các đều có, công pháp, pháp bảo , đan dược , tài liệu quý giả và cả sủng vật yêu thú đều có cả...
Trần Lạc vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn hình dáng trước mắt như say như mộng, nghe cô gái hỏi thì trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi nghờ khó hiểu,cũng có chút không xác định,mở miệng nói có ý dò hỏi...
Trần Lạc : à trong các có bán smartphone không , hay là siêu xe Lamborghini không
Cô gái nghe vậy thì sững sốt, trong đáy mắt hiện lên chút rung động nhỏ nhoi không ai phát hiện được và nói...
Đại Tiểu Thư : công tử nói vậy là sao, những thứ công tử nói nghe lạ quá, bổn các chưa nghe bao giờ, hay là công tử định trêu chọc tiểu nữ tử vậy hả?
Trần Lạc : à không gì, ta.. Ta nói đùa thôi, không biết Đại Tiểu Thư tên họ là gì ???
Đại Tiểu Thư : tiểu nữ tên là Thẩm Thanh Nhi
Trần Lạc nghe xong thì biến sắc khó tin nhìn cô gái hỏi lại
Trần Lạc : nàng ... Nàng tên là Thẩm Thanh Nhi thật sao ???_
Thẩm Thanh Nhi : đúng vậy... Có gì không ổn sao, hay là công tử từng nghe qua tên của tiểu nữ
Trần Lạc : không có gì, chỉ là cô giống 1 người bạn của ta, ngay cả tên cũng giống...
Trần Lạc vừa nói vừa uể oải suy nghĩ trong đầu " chỉ là người giống người thôi, cô ấy nhất đinh không thể nào xuất hiện ở đây được, có lẽ bây giờ cô ấy đã lấy chồng sinh con, gia đình hạnh phúc, là ta nghĩ nhiều rồi "
Thẩm Thanh Nhi : hả, có chuyện này sau, nếu vậy thì tiểu nữ cũng muốn được gặp mặt 1 lần xem xem có giống như công tử nói không ?_
Trần Lạc : cô sẽ không gặp được đâu
Thẩm Thanh Nhi : vì sao???
Trần Lạc : bởi vì.... Cô ấy không ở thế giới này.
Trần Lạc đôi mắt tan rã, cả người thất lạc, quay lưng rời đi, Thẩm Thanh Nhi nhìn theo bóng dáng đó, có vẻ cô đơn hiu quạnh, bước chân nặng nề, trong đáy mắt lại hiện lên chút màn sương lệ nhưng lại trở lại bình thường rất nhanh .
Trần Lạc trở về với tâm trạng sầu bi khổ não, có vẻ rất mất mát bước vào phòng của mình vùi đầu vào chăn nằm chán chường ngủ thiếp đi.
Những ngày sau đó Trần Lạc không biết là vô tình hay cố ý, thường xuyên ghé Vạn Bảo Các để mua đồ, cũng hay nói vài câu với Đại Tiểu Thư Thẩm Thanh Nhi, lâu dần cũng trở nên thân thuộc nhau chút, Trần Lạc nhìn Thẩm Thanh Nhi, nhưng ánh mắt lại xa xăm như hồi tưởng bóng dáng ai trong ký ức,khi cả 2 cùng tản bộ giữa khu rừng đầy hoa thơm cỏ lạ, suối chảy trong veo,bỗng Thẩm Thanh Nhi lên tiếng nói....
Thẩm Thanh Nhi : tiểu nữ không muốn công tử nhìn ta mà lại đang nhớ về cô gái khác đâu, tiểu nữ không phải vật thay thế cho công tử hồi tưởng.
Trần Lạc : ta xin lỗi, vì cô quá giống người trong lòng của ta năm xưa.
Thẩm Thanh Nhi : thế thì công tử cứ đi tìm người trong lòng của công tử đi, hà cớ gì phải ngày ngày đến tìm tiểu nữ như vậy.
Trần Lạc : là ta quấy rầy Thanh Nhi tiểu thư rồi, đôi lúc 1 khoảnh khắc nào đó, ta đã nhầm lẫn giữa tiểu thư và cô ấy, nhưng đáng tiếc thay, với năng lực ta hiện giờ chưa thể phá vỡ hư không để đi tìm cô ấy, sau lần gặp này ta sẽ không làm phiền Thanh Nhi tiểu thư nữa.
Trần Lạc vừa nói vừa từng bước rời đi, để lại Thẩm Thanh nhi phía sau lẳng lặng nhìn hắn, cô ấy mím môi thật chặt, định mở lời nói gì đó thì phía trước Trần Lạc dừng chân lại bởi vì lúc này 1 cánh hoa rơi động trên vai hắn ta, làm cho hắn nhớ lại 1 đoạn ký ức khắc sâu trong lòng, hắn nhớ tới 2 bài thơ hẹn ước năm xưa, liền đọc lên mà dòng lệ nhỏ giọt..
Cây phượng nở hoa rồi
Xem ra hạ đã tới
Ta hỏi người có nhớ
Mùa hạ năm ấy không
Ta hỏi người có mong
Ngày hai ta gặp lại
Trần Lạc đọc xong bài thơ thì lòng nặng trĩu, có chút thương cảm, hắn ta chuẩn bị nhắc chân lên rời đi thì phía sau có âm thanh của Thẩm Thanh Nhi vang lên..
Ta thấy phượng nở hoa
Bỗng nhận ra hạ tới
Thật ra ta rất nhớ
Mùa hạ của năm xưa
Cũng nhiều lần mong đợi
Biệt ly sẽ tương phùng
Trần Lạc ngơ ngác rung động xoay người lại, thì thấy Thẩm Thanh Nhi đã 2 dòng lệ tuôn rơi...
Trần Lạc : là nàng sao? Thật sự là nàng sao
Thẩm Thanh Nhi : là ta... Ta đã mong nhớ chàng suốt 20 năm, cuối thì ta cũng gặp lại chàng, chàng có biết ngày ta gặp được chàng ở Vạn Bảo Các và nghe được chàng nói về smartphone và siêu xe Lamborghini thì ta nhận ra chàng chính là Trần Lạc ở Địa Cầu, và ta cô gái tên Thẩm Thanh Nhi ở Địa Cầu, vì khi nghe cuộc gọi cuối cùng giữa ta và chàng thì ta đã biết chàng xảy ra chuyện, nên đã lau ra tìm chàng giữa cơn mưa tầm tã, nhưng chẳng may 1 tia sét ập vào người ta mà thân tử mạng vong, và chuyển sinh vào vị diện Lam Tinh Giới này, ta nghĩ cả đời này sẽ không còn gặp lại chàng nữa, nhưng hoá ra định mệnh đã an bài cho chúng ta 1 kết cuộc ở thế giới này, Trần Lạc chúng ta hẹn hò chứ.....
Trần Lạc : vâng .. Thanh Nhi ta yêu nàng
Thẩm Thanh Nhi : ta cũng yêu chàng
Cuối cùng người có duyên sẽ tương phùng, nên đến sẽ đến, nên rời đi sẽ rời đi, nếu là của nhau thì vạn dặm xa xăm cũng gặp, dù vũ trụ bao la cũng trùng phùng, nếu không là duyên phận thì dù đứng gần nhau cũng xem như hư vô, đối diện thì cũng tàn lụi vô hình trong mắt nhau
"Anh cuối chân trời em giữa ngàn sao
Hai mảnh đời mình tìm nhau ghép lại
Duyên tao ngộ từ ngàn năm hẹn mãi
Để đời này ta có được nhau đây"