“Chú… về nhà thôi. Chú say rồi!”
Hoàng Đức Duy nhắc lại câu nói vừa rồi thế nhưng lại chỉ thấy khoé môi Nguyễn Quang Anh nhếch lên cười khẩy.
“Chưa say, đừng phiền tôi!”
Kẻ điên này say đến mức chẳng nhận ra cậu là ai nữa rồi, làm phiền gì chứ? Cậu là lo cho hắn nên mới mày mò tới đây! Ai mà ngờ được, Nguyễn Quang Anh say khướt chẳng nhận ra người thương nữa.
Đôi tay thon nhỏ nhẹ nhàng đặt lên gương mặt đỏ ửng say mèm của hắn. Từng ngón tay vuốt ve tấc da thịt người đàn ông, ánh mắt chú vẫn như thế! Đã lâu lắm rồi… Hoàng Đức Duy chưa đối diện với hắn ở khoảng cách gần như thế!
Thấy cậu nhóc đem tay ôm lấy mặt mình, đáy mắt hắn có chút xao động.
“Đức Duy? Em tới rồi…”
Thế nhưng ánh mắt hắn lại cụp xuống hệt chú nai tơ, nhè nhẹ nhắm lại, bạc môi lại mấp máy lơ đãng, trái tim hắn thắt đớn đau.
“Làm gì phải chứ? Nhóc con chẳng bao giờ tới nơi này… ảo giác rồi…”
“Đêm nào cũng nhớ nhóc đến mức… mộng tưởng về nhóc, bây giờ lại… lại thấy nhóc đứng bên cạnh tôi!”
“Haha, Đức Duy, tôi sai rồi… sau này sẽ không làm nhóc buồn nữa, sẽ không… hức… hức…”
Nguyễn Quang Anh hắn chưa kịp nói hết câu, dòng nước ấm nóng trong khoé mắt đã chảy xuống bàn tay cậu đang ôm gương mặt hắn. Người đàn ông kiêu ngạo ấy khóc rồi… khóc trước mắt cậu!
Là mơ hay thật?
Nguyễn Quang Anh hắn không nói thêm điều gì… chỉ lẳng lặng gục xuống tay Duy dụi dụi hệt cún con.
“Chú… đừng khóc, em ở đây với chú rồi… đừng khóc. Ngoan… em thương!”
“Ha! Đức Duy làm sao ở đây được, cậu giống nhóc con nhà tôi thật đấy!!!”
“Sao lại nhìn ra người giống nhóc bé chứ?” Quang Anh lại thì thầm… thế nhưng, lời nói đó lại đủ cho cậu nghe thấy.
Ánh mắt cậu chực đỏ rực, tia máu trong mắt bọc lại bởi làn sương mỏng manh. Tràn rồi… dòng nước mắt rơi xuống… từng giọt ướt đẫm, rơi xuống lớp áo sơ mi của hắn.
“Chú… xin lỗi. Là em không tốt, khiến chú phải chịu thiệt, là em không tin chú!”
Mái tóc hắn rũ xuống, Duy đưa tay vuốt gọn, ôm chặt lấy hắn vào lòng. Đôi môi lướt qua mái tóc nồng nặc mùi rượu hoà tan với hương bạc hà của cơ thể hắn.
“Là em… chú theo em về nhà được không?”
Ánh sáng long lanh trong mắt hắn nhìn cậu, hôn lên giọt nước mắt của Hoàng Đức Duy, nhẹ nhàng hệt như bông lau trước gió. Bàn tay hắn đặt lên má cậu… lau đi giọt nước mắt mặn chát.
“Là em, là em thật! Đến đây làm gì chứ? Em có thương tôi đâu… em đi với Trần Đăng Dương cơ mà…” giọng nói người đàn ông như mèo nhỏ làm nũng, âm thanh khàn khàn trầm lặng thế nhưng vẫn đủ khiến cậu nghe thấy.
“Em không có, Quang Anh, đời này em chỉ yêu mỗi mình chú… không yêu ai khác.”
Khi ấy, Đức Duy thấy bạc môi hắn nhếch lên mỉm cười, không hiểu là do hắn hạnh phúc hay hắn đang cười nhạo bản thân.
Ánh mắt hắn đỏ hoe nhìn cậu, mang theo ấm áp lâu nay chưa bao giờ cậu cảm nhận được. Từng mất đi mới biết thứ ấy quý giá tới cỡ nào.
“Hoàng Đức Duy, em nói thật? Em sẽ về bên tôi có đúng không?”
“Ừm, em sẽ về nhà… của chúng ta.”
Mỗi lời nói ngày hôm nay hắn nhất định sẽ ghi nhớ thật kĩ, nhất định sẽ không bao giờ quên. Đôi môi cậu khẽ cười, ánh mắt dịu dàng đáp xuống gương mặt có ngũ quan tinh xảo kia, lặng lẽ âu yếm hắn.
Hiện tại hắn say rồi, kẻ say bộc bạch chắc chắn sẽ thật lòng…
“Có biết không… lúc em bên cạnh Trần Đăng Dương, tôi không vui chút nào…”
Đức Duy nhỏ giọng thỏ thẻ vào tai hắn, đem hơi ấm phả vào khiến hắn có chút nhột.
“Chú ghen à? Nguyễn Quang Anh, sao lại không vui.”
Vành tai đỏ ửng vì rượu bây giờ lại càng đậm màu hơn, hắn cụp đôi mắt không nhìn thẳng vào mắt Duy nữa. Thế nhưng lại quên mất, cả thân thể to lớn của hắn đang nằm gọn gàng trong vòng tay nhỏ bé của cậu.
“Không có, làm gì có ai ghen chứ? Em là của tôi rồi sao phải ghen cho mất công!”
Nhóc con của hắn không thể nào ngừng nhếch khoé môi, lại dùng giọng nói thanh khiết hồi sinh trái tim tan vỡ của hắn! Giọng nói ngọt ngào, gương mặt đẹp như tranh này đã lâu lắm rồi hắn chưa được đến gần như vậy. Trong lòng hắn có chút nhộn nhạo không yên.
Cơ thể nóng lên đến nghẹt thở, Quang Anh hắn không nhịn được mà hôn lên đôi môi đỏ rực… trái tim đập nhanh đến mức không phanh.
Má nhóc con cũng ngượng ngùng mà đỏ lựng, hắn hôn cậu… nụ hôn sâu khiến cậu mê mẩn không lối thoát.
“Duy, về nhà thôi…”
“Đứng dậy đi, chú nặng quá!”
Hắn rảo bước trong vòng tay cậu, nhóc con dìu hắn lên xe. Hoàng Đức Duy biết hắn say rồi nhưng vẫn cố gắng bước đi, cố gồng mình để cậu không thấy nặng. Hắn cũng biết bản thân mình không hề nhẹ… chỉ cần nằm xuống là đè chet nhóc con rồi…
“Muốn… em! Tôi nhớ em rồi… rất nhớ em!”
Đức Duy thở dài một hơi, cậu biết chú không chịu được rồi… từng nhịp thở ra như muốn ăn th~ịt nhóc con. Vậy nên cậu chịu đựng đến khi về tới nhà.
Cậu đưa địa chỉ cho tài xế lái xe, trên đường đi, hắn liên tục dụi đầu vào cổ cậu… nhẹ nhàng hít hà hương thơm quen thuộc bấy lâu nay đánh mất.
“Chú… có thể đứng đắn chút được không?”
“Đức Duy, tôi nhớ em… em chê tôi sao?”
“Không chê…”
Được đà, hắn lao vào cậu, đem tay ôm chặt lấy thắt eo mềm mại. Ban tay không yên phận kia nhân lúc cậu không để ý mà v*ng trộm hôn lên hai cánh hoa xinh xắn kia.
Hoàng Đức Duy giật mình, cũng may tài xế không có để ý!
“Chú! Cấm chú không được đụng! Nếu không em bỏ mặc chú ngay tại đây!” Lời đe doạ được buông ra, Quang Anh hắn ngoan ngoãn ngồi im không nhúc nhích.
“Đức Duy… tôi không chịu được… lát nữa em giúp tôi…”
Bàn tay hắn nắm chặt tay cậu… đưa xuống nơi tr*i c*m của đàn ông!
“Nhóc con… đều tại em!”
Đầu óc cậu trống rỗng: “Cmn! Đã c*ng thế này rồi…”