Minh là con trai duy nhất của một gia đình tài phiệt. Nhà cao cửa rộng, tiền tiêu không hết, nhưng thứ cậu thiếu chính là tình thương. Bố mẹ cậu chỉ coi cậu như một người thừa kế phải được đào tạo bài bản. Cậu lớn lên giữa những lời dạy dỗ lạnh lùng, những bữa ăn sang trọng mà chẳng ai thực sự trò chuyện.
Mọi thứ thay đổi khi Minh bước chân vào phòng gym theo chỉ thị của bác sĩ riêng. Thể trạng cậu không tốt, cơ thể yếu ớt dù sống trong nhung lụa. Ở đó, Minh gặp Tuấn – một huấn luyện viên nghiêm khắc nhưng cũng đầy sức hút.
Tuấn không giống những kẻ xun xoe vì tiền của Minh. Anh thẳng thắn, thậm chí còn có phần thô lỗ. Nhưng chính sự mạnh mẽ và cách anh đẩy Minh ra khỏi vùng an toàn đã khiến Minh rung động. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được sự quan tâm không xuất phát từ nghĩa vụ hay lợi ích.
Từ những buổi tập nặng nhọc, Minh dần quen với mùi mồ hôi của Tuấn, quen với giọng nói trầm ấm động viên cậu mỗi khi cậu muốn bỏ cuộc. Và rồi, Minh nhận ra thứ cảm xúc mãnh liệt trong lòng mình.
Một ngày nọ, khi cơn mưa trút xuống thành phố, Minh đứng dưới mái hiên phòng gym, nắm chặt tay Tuấn và nói:
— Em thích anh.
Tuấn nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười:
— Cậu thiếu gia này, biết mình đang nói gì không đấy?
— Em chưa bao giờ chắc chắn hơn thế.
Tuấn không từ chối. Anh đáp lại Minh, không phải bằng lời mà bằng một nụ hôn bất ngờ. Tình yêu của họ bắt đầu từ đó, đầy đam mê, đầy khao khát. Minh chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vậy.
Nhưng rồi, hạnh phúc của cậu tan vỡ.
Minh phát hiện ra Tuấn có người khác. Một cô gái trẻ trung, quyến rũ, tay trong tay với Tuấn bước vào một quán bar. Họ cười nói, họ ôm nhau, môi kề môi.
Cả thế giới Minh như sụp đổ.
Cậu đã dâng hiến tất cả cho Tuấn—tình yêu, sự tin tưởng, cả trái tim non dại của mình. Nhưng đổi lại, cậu nhận được sự phản bội.
Minh không khóc. Cậu chưa bao giờ là kẻ yếu đuối.
Cậu có quyền lực. Có tiền. Và cậu sẽ không để Tuấn rời bỏ cậu dễ dàng.
Tuấn tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Tay anh bị còng vào thành giường, cửa sổ đóng kín, không có lối thoát.
Minh bước vào, đôi mắt lạnh lẽo nhưng cũng chất chứa đau thương.
— Minh?! Em đang làm gì vậy?!
Minh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt ve gương mặt quen thuộc.
— Em chỉ lấy lại thứ thuộc về em thôi.
Tuấn giật mạnh tay nhưng còng sắt siết chặt cổ tay anh.
— Em điên rồi!
Minh cười khẽ.
— Nếu yêu anh là điên, thì đúng, em điên rồi.
Cậu đứng dậy, bước đến cánh cửa.
— Từ giờ, anh sẽ chỉ thuộc về em. Mãi mãi.
Tuấn hét lên, nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại.
Bên ngoài, Minh dựa lưng vào cửa, nhắm mắt, lặng lẽ thì thầm:
— Anh đã phản bội em… nên em chỉ có thể giữ anh theo cách này thôi…