Đêm thu Hà Nội, hương hoa sữa thoang thoảng trong gió, lan tỏa khắp con phố nhỏ. Những bông hoa trắng li ti như những ngôi sao nhỏ, lấp lánh dưới ánh đèn đường. Lan đứng dưới gốc cây, mái tóc dài buông xõa, ánh đèn chiếu xuống khiến cô trông như một bức tranh mộng mị. Cô đợi anh, như đã hẹn từ tuần trước.
"Em lạnh không?" - Giọng nói ấm áp vang lên phía sau. Lan quay lại, gặp ánh mắt dịu dàng của Minh. Anh khoác lên vai cô chiếc áo len mỏng, hơi ấm từ cơ thể anh khiến tim cô đập nhanh hơn.
"Không, em ổn," - Lan khẽ đáp, giọng nhỏ nhẹ như tiếng gió thổi qua kẽ lá.
Họ đi bên nhau, từng bước chậm rãi, lắng nghe tiếng lá xào xạc dưới chân. Con phố vắng lặng, chỉ còn tiếng gió và hơi thở của hai người hòa vào nhau. Minh khẽ nắm tay Lan, ngón tay anh khẽ vuốt nhẹ lòng bàn tay cô, khiến cô cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng.
"Anh nhớ em nhiều lắm," - Minh thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào tai Lan. Cô khẽ nghiêng đầu, mắt nhắm lại, cảm nhận khoảnh khắc này như một giấc mơ.
Họ dừng lại dưới gốc cây cổ thụ, ánh trăng lọt qua kẽ lá, in bóng hai người lên mặt đất. Minh nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm Lan, ánh mắt anh như muốn khắc sâu hình bóng cô vào trái tim mình.
"Em có biết anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên không?" - Minh khẽ hỏi, giọng trầm ấm đầy xúc động.
Lan không kịp trả lời, vì ngay lúc đó, đôi môi anh đã chạm vào môi cô, nhẹ nhàng nhưng đầy đam mê. Hương hoa sữa như hòa quyện vào khoảnh khắc ấy, khiến trái tim họ như tan chảy vào nhau.
Lan nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp nhau. Đó cũng là một đêm thu, tại quán cà phê nhỏ ven hồ. Cô ngồi một mình, tay lật từng trang sách, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra xa. Minh bước vào, mang theo hơi ấm của một người lạ. Anh ngồi xuống bàn đối diện, khẽ mỉm cười khi thấy cô đang đọc cuốn sách mà anh yêu thích.
"Em cũng thích Haruki Murakami à?" - Minh hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy thu hút.
Lan ngẩng đầu, gặp ánh mắt ấm áp của anh. Cô khẽ gật đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi.
Họ bắt đầu trò chuyện, từ sách vở đến âm nhạc, từ những chuyến đi đến những ước mơ nhỏ bé. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai người và những câu chuyện không hồi kết.
Kể từ ngày đó, Minh và Lan trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Họ cùng nhau khám phá những góc phố nhỏ, cùng thưởng thức những món ăn ngon, và cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
Mỗi tối, Minh thường đưa Lan đi dạo quanh hồ, kể cho cô nghe về những ước mơ của anh. Anh muốn một ngày nào đó sẽ cùng cô đi du lịch vòng quanh thế giới, khám phá những vùng đất mới và tạo nên những kỷ niệm đẹp.
Lan luôn lắng nghe, ánh mắt cô long lanh như những vì sao. Cô tin vào những lời anh nói, tin vào tình yêu mà họ đang xây đắp.
Trở lại với đêm thu này, Minh và Lan vẫn đứng dưới gốc cây cổ thụ, tay trong tay, trái tim hòa làm một.
"Anh sẽ không bao giờ để em phải chờ đợi lâu như vậy nữa," - Minh khẽ nói, giọng đầy hối lỗi.
Lan khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi.
"Em không sao, chỉ cần được ở bên anh là đủ."
Họ ôm nhau thật chặt, hơi ấm từ cơ thể lan tỏa, xua tan cái lạnh của đêm thu. Hương hoa sữa vẫn thoang thoảng trong gió, như một lời nhắc nhở về tình yêu ngọt ngào mà họ đang có.
Đêm dần khuya, hai người cùng nhau bước đi trên con phố vắng, tay trong tay, trái tim hòa làm một. Họ biết rằng, dù tương lai có thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có nhau, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Hương hoa sữa vẫn thơm ngát, như một lời hứa cho tình yêu bền vững của họ.