Vào một buổi sáng nọ, khi mặt trời vừa mới nhú ừm khung cảnh xung quanh thật tuyệt hảo.Những chú chim bay lượn lướt vội trên bầu trời và kèm theo đó là những tiếng xe cộ nói chung vừa ồn vừa vui.Mà cứ mỗi sáng sớm, tôi đều chìm đắm thân mình trong chiếc bồn cầu, tầm 1 2 tiếng lại bước ra, tôi coi nó như người bn tri kỉ v, đôi lúc lại muốn ở trong đó hoài azz vì ở trong đó sướng thật, aida không phải ý gì đâu nha mà là ở trong đó tôi lại được chìm đắm trong chiếc điện thoại và hưởng được cuộc sống yên bình không một tiếng ồn. Bảo thật, tôi khuyên các bạn mà yêu bồn cầu giống tôi, yêu ở đây là muốn chìm đắm trong đó, dẫu vì nó yên tĩnh và đem cho ta cảm giác thư thái, chẳng muốn ngồi dậy, yêu theo nghĩa của tôi là v. Mấu chốt chung, tôi khuyên các bạn đừng giống tôi, bảo thật lòng ừm ờ vì ít ai giống tôi lắm.Sau tầm 3 năm, tôi nhận được tin buồn sốc éo chịu được,tôi bị trĩ cấp tính giai đoạn cuối vì ngồi trong chiếc bồn cầu rất nhiều giờ, cảm giác lúc đó tuyệt vọng, toàn thân dưới đau nhức, và tôi khuyên các bạn đừng nên giống tôi, nó đã đừng là best nhưng bây h nó lại là bét... -joke không có thật chỉ là bịa-.... hết