Làn gió lạnh thổi mạnh từ ngọn núi, hù hù qua những cánh rừng đen đặc. Ánh trăng vàng sáng chói, chiếu xuống mặt đất lạnh lẽo, tạo nên một không gian huyền bí, đầy tĩnh mịch.
Hoàng Phong và Tố Bạch đứng trên đỉnh núi, nơi mà từng là nơi hẹn hò ngọt ngào của họ. Nhưng đêm nay, mọi thứ đã thay đổi.
Cô chạm nhẹ vào tay anh, giọng cô run rẩy: "Hoàng Phong, hôm nay anh sao vậy? Anh có gì muốn nói với em không?"
Hoàng Phong nhìn cô, đôi mắt anh đầy sự giằng xé. Anh muốn nói ra sự thật, nhưng lại không thể ngừng yêu cô. Từng lời của anh như những vết dao đâm vào trái tim. Anh không muốn tổn thương cô, nhưng sự đau đớn trong anh quá lớn để có thể giữ im lặng thêm nữa.
Hoàng Phong không trả lời ngay, đôi mắt anh nhìn về phía xa, nơi bóng tối giăng phủ. “Gia đình em đã gi..ết mẹ tôi. Họ đã lừa dối, phản bội và hại bà ấy. Và giờ đây, em là người tôi yêu, nhưng em lại là con gái của họ.”
Những lời nói ấy như một cú sốc lớn đối với cô. Tình yêu mà cô dành cho anh giờ đây đang bị thử thách, không phải bởi cô, mà bởi sự phản bội mà anh đang chịu đựng.
Cô lùi lại một bước, tay buông thõng, đôi mắt đầy nước mắt.
“Không... không thể nào... Anh yêu em, vậy mà anh lại có thể nói như vậy?” Cô nghẹn ngào, cảm thấy mình như đang bị xé nát trong sự thật đau lòng này.
Hoàng Phong im lặng, bước từng bước ra gần mép vực, rồi quay lại đối diện với cô. Anh không nhìn cô nữa, đôi mắt anh giờ đây chỉ còn sự lạnh lùng. "Em không biết? Nhưng em là con gái của họ, và điều đó đã thay đổi tất cả."
Cô ngước lên, đôi mắt rướm lệ nhìn anh, nghẹn ngào: "Em yêu anh, thật sự yêu anh. Anh không thể làm vậy với em!"
Hoàng Phong đứng im, lòng anh như đang đấu tranh. Anh biết mình phải làm gì, nhưng tình yêu vẫn còn đậm sâu trong anh, khiến anh không thể dứt bỏ.
Nhưng sự phản bội và đau đớn mà anh phải chịu đựng lại lớn hơn tất cả. Anh cúi xuống, một lúc lâu sau mới nói, giọng anh nhẹ đi, nhưng vẫn chứa đựng sự đau đớn:
“Em không còn xứng đáng với tình yêu của tôi nữa. Tôi không thể yêu một người liên quan đến gia đình tôi! Kẻ đã gi.. ết mẹ tôi và cả đứa c.on trong bụng của bà ấy.!"
Cô lặng người, nước mắt rơi xuống. "Nếu em đã trao cả thân phận của mình cho anh, thì em cũng không thể buông tay. Nhưng em cầu xin anh, đừng giết tình yêu em dành cho anh."
Hoàng Phong đứng đó, nhìn cô với đôi mắt không thể dứt bỏ. Cuối cùng, anh bước lùi lại một bước, không làm gì thêm. Trái tim anh bị xé nát giữa yêu thương và sự hận thù, và anh biết mình không thể làm tổn thương cô thêm nữa.
Đêm tiếp tục bao phủ, ánh trăng vàng lặng lẽ chiếu sáng, chỉ còn lại họ đứng giữa nỗi đau và sự lựa chọn không thể thay đổi...