Khi còn 6 tuổi, tôi nhìn cuộc sống này thật đơn giản. Tôi nhìn cuộc đời và thấu hiểu nó chưa được tổng quát và cụ thể.Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ khao khát được đến trường được gặp thầy cô bạn bè, được học chữ cái như bao lứa bạn đồng trang lứa.Và khi đó chính là lúc tôi biết đến cái cảm giác hạnh phúc khi được cha mẹ dắt tay đến trường như thế nào. Khi tôi 10 tuổi sự hạnh phúc đó đã được chuyển sang mong muốn được cha mẹ khen khi có điểm cao trong các môn học. Khi tôi 15 tuổi mong muốn nó lại trở nên khác lạ là mong muốn đỗ vào một trường cấp ba mơ ước cùng với sự kỳ vọng to lớn của cha mẹ và thầy cô. Và lúc này đây khi 17 tuổi đã đủ lông đủ cánh để khám phá thế giới bên ngoài, quan điểm và nhận thức của tôi đã có sự thay đổi. LÚC ĐÓ TÔI BẮT ĐẦU nghĩ bản thân mình được cha mẹ sinh ra để làm gì? HẠNH PHÚC LÀ gì ? Tại sao khi sinh ra chúng ta phải cố gắng phấn đấu vì cái mục tiêu nào đó trong khi đó ai rồi cũng sẽ phải trở về với cát bụi? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi mà bản thân tôi không thể tìm ra được 1 câu trả lời đúng đắn cho riêng mình. Đến bây giờ khi đã trưởng thành cùng với sự thấu hiểu và cảm thông với mọi người xung quanh, tôi mới nhận ra ai cũng cần phải sống và hoàn thành trọn vẹn cuộc đời của riêng mình, ai cũng có niềm hạnh phúc riêng mình dù là những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Chúng ta ai rồi cũng phải lớn, phải trưởng thành và chín chắn trong đường đời. Thế nhưng, tùy từng người mà hạnh phúc là khác nhau. Và trong mọi hoàn cảnh, chúng ta có suy nghĩ riêng của mình và hạnh phúc cho bản thân mình.Liệu bản thân mình có đang thực sự hạnh phúc không? LIỆU Mình có đang sống cho bản thân mình hay không hay sống cho người khác.Làm sao để có được sự hạnh phúc? Và vào một ngày hôm ấy, khi kết thúc kỳ thi cấp ba, cha tôi đã cho tôi tham gia vào một khóa "trải nghiệm cuộc đời" vào mùa hè tháng 6 trong vòng 7 ngày ở bên ngoài khu thành phố với mục đích để cho tôi học được nhiều điều hay, khám phá thêm nhiều điều mới mẻ về cuộc sống và nhận ra đúc kết được nhiều bài học cho nhận thức và tâm hồn bên trong mình.Tại đó tôi đã học được rằng bên ngoài cuộc sống vất vả và khó khăn hơn chúng ta tưởng, đâu đâu tràn ngập đầy khó khăn và hiểm trở bao trùm thách thức. Cuộc đời đã dạy cho tôi rất nhiều điều rằng: " Học hành không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công , nhưng nó chính là con đường duy nhất và nhanh nhất giúp chúng ta ổn định cuộc sống sau này."
Có thể chúng ta không lựa chọn con đường học tập mà theo học nghề, ra đời gặp nhiều gian truân trắc trở hơn người khác, trải nghiệm và tích lũy cho bản thân mình nhiều điều và bài học quý giá cho bản thân nhưng chung quy lại mọi thứ đều xuất phát từ việc học học và học. Tôi cũng phải thừa nhận một điều rằng việc học sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều sau này không chỉ cho tôi mà còn cho rất nhiều người nữa. Hôm ấy, vào khoảng 3 năm trước; người thầy dạy toán của tôi có kể cho tôi nghe một câu chuyện về một người mẹ bị bệnh khiếm thị và một cô con gái. Cô con gái áy cảm thấy vô cùng tự ti và bất mãn, tủi nhục khi thấy mẹ của mình không thể đem đến cho mình một cuộc sống ấm no và hạnh phúc, sung túc và đầy đủ như bao người khác. Khi lớn lên cô bé ấy đã trưởng thành lên thành phố làm ăn và lập nghiệp, đã gặp được một chàng trai. Cả hai đã kết hôn lập gia đình và sinh ra hai người con 1 trai và 1 gái bỏ lại người mẹ già cô đơn một mình ở nhà đang ngày đêm trông ngóng người con gái về nhà thăm mình. Hàng tháng cô bé ấy vẫn gửi tiền về đều đặn cho mẹ mình nhưng không có lấy một lời hỏi thăm như" Dạo này mẹ thế nào, cuộc sống của mẹ ra sao; mẹ có ổn không, có ăn uống đầy đủ không?". CHỈ ĐẾN KHI nhận tin nguy cấp mẹ bị bệnh nặng, cô gái ấy mới gấp rút trở về nhà thăm mẹ nhưng đã quá muộn- Người mẹ đã không qua khỏi do bị mắc bệnh hiểm nghèo không có phương thức cứu chữa. TRƯỚC KHI LÂM CHUNG, người mẹ đã gửi cho cô bé
1 bức thư chứa đựng đầy tình thương và đậm tình mẫu tử bên trong đó: " con yêu, mẹ xin lỗi vì đã không mang đến hạnh phúc cho con như bao người khác, mẹ xin lỗi con yêu; tha lỗi cho mẹ nhé! Mẹ yêu con rất nhiều, phần đời còn lại con phải tự mình lo lấy, hãy cố gắng sống thật hạnh phúc cho phần đời còn lại và đừng để ai bắt nạt nhé! Đứa con gái yêu quý của mẹ! "
Sau khi đọc xong những lời đó, cô gái ấy rưng rưng nước mắt mà xúc động vỡ òa nhớ lại rằng hồi còn nhỏ vì cứu mình khỏi vụ nổ năm ấy mà mẹ bị mù lòa không thể nhìn thấy đường. NGƯỜI MẸ ấy đã hy sinh thầm lặng, tần tảo sớm hôm lo lắng cho đứa con của mình như thế nào,đến khi về với cát bụi thì đứa con bất hiếu nhưng ngỗ ngược đó mới nhận ra được tình yêu thương cùng sự quan tâm vô bờ bến của người mẹ giành cho mình nhưng khi muốn xin lỗi thì đã quá muộn rồi. Câu chuyện kết thúc, xung quanh tôi chỉ toàn tiếng khóc vỡ òa, khóc nấc lên của các bạn.Khi đó tôi mới nhận ra rằng người ta thường không coi trọng những điều đã có trong cuộc sống chỉ khi mất đi họ mới hối tiếc, hối hận muộn màng nhưng đã không kịp nữa rồi. Tôi nhận ra rằng bản thân mình còn có cuộc sống hạnh phúc, đầm ấm hơn bao người khi còn có cha, có mẹ ở trên đời. Còn rất nhiều người ngoài kia đang còn khó khăn hơn bản thân mình họ bất hạnh, khổ sở nhưng vẫn tiến về phía trước dù cho chặng đường có khó khăn đến nhường nào; họ vẫn dũng cảm tiến lên phía trước,luôn tràn đầy sức sống, mạnh mec lạc quan và giàu lòng yêu thương, bao dung với mọi người. Qua lời kể của thầy tôi nhận ra hạnh phúc thật đơn giản hơn so với chúng ta tưởng tượng. Hạnh phúc được vun đắp từ những điều nhỏ bé bình dị nhất trong cuộc sống và trau dồi dần, bồi dưỡng dần để nó trở nên thật tinh khiết, đơn giản. Hạnh phúc đơn giản như vậy đó!
Chính câu chuyện đó đã thay đổi cả số phận cuộc đời của tôi, nó giúp tôi trưởng thành hơn, biết yêu thương gia đình hơn và mạnh mẽ chín chắn đương đầu với mọi thách thức diễn ra trong cuộc sống. Tôi biết rằng bản thân mình sẽ chẳng thể áp đặt những quan điểm và lý luận sống vào cuộc sống riêng tư của người khác, không thể áp đặt người khác vào những mong muốn, mục tiêu của riêng bản thân mình. Nhưng ngược lại với những điều trên; chúng ta hoàn toàn có thể học hỏi kinh nghiệm từ người khác và biến nó thành trải nghiệm và kinh nghiệm cho riêng bản thân mình. KHI lớn lên, bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc không chỉ là việc nhận được tình yêu thương mà còn là việc trao đi yêu thương và nhận lại - đó là hạnh phúc vô giá nhất trên đời.
Sau tất cả những điều trên và những trải nghiệm và kinh nghiệm của mình qua từng giai đoạn, tôi đã đi được nửa chặng đường dài của cuộc đời, đã nếm được đủ đắng cay ngọt bùi mà cuộc sống đem lại. Tôi nhận ra rằng tôi đang được sống là chính bản thân mình.Tôi đã đỗ vào một trường cấp ba mà tôi hằng mong ước, có mục tiêu sống cho riêng bản thân mình.Tôi nhận được tình yêu thương của gia đình, đã biết trao đi yêu thương cho những người đang gặp khó khăn xung quanh mình. Dù cho 10 năm hay 20 năm nữa, dù cho có phải đối diện với khó khăn thử thách nào thì dù là tôi hay là bạn, hãy cứ vững tin tiến bước về phía trước đừng bỏ cuộc trước số phận của mình. HÃY BIẾT ĐỨNG DẬY SAU MỖI VẤP NGÃ trên đường đời, hãy yêu thương và trao đi yêu thương nhiều nhất có thể. Tôi không biết liệu trong tương lai bản thân mình có giữ được hạnh phúc như hiện tại hay không, nhưng hãy cứ sống lạc quan, hạnh phúc bạn nhé! Bởi vì chúng ta sống cho cuộc sống và hạnh phúc của riêng ta chứ không một ai cả. Chúc các bạn sẽ tìm được niềm hạnh phúc cho riêng bản thân mình.