Mãi mãi, mãi mãi nó sẽ không thể thoát khỏi y. Dù có chạy bao xa, có cố gắng chối bỏ thế nào, y vẫn sẽ tìm đến như một cái bóng bám riết không buông. Một lần nữa, y sẽ hòa nhập vào nó, từng chút từng chút một. Và rồi, sự điên loạn bị chôn vùi bấy lâu trong nó… sẽ lại trở về.
Y luôn mang dáng vẻ yếu ớt, sắc mặt lúc nào cũng tái nhợt và xanh xao, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể ngã quỵ. Nhưng chỉ có nó biết—phần hồn phách đã tách ra khỏi cơ thể này, kẻ luôn lặng lẽ bám theo nó, thực chất là một con quỷ. Một con quỷ thực sự, đầy nhẫn nại, đầy ám ảnh, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để nuốt chửng lấy nó một lần nữa. Giao sợ hãi.
Chính nó cũng không biết y xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết rằng ngay từ khi vừa sinh ra, y đã luôn hiện hữu trong tâm trí nó, khắc sâu như một phần tinh phách không thể tách rời.
Về tình về lý mà nói, y chẳng qua chỉ là một tâm ma do chính nó tạo ra—kết tinh từ những oán hận, căm ghét và uất ức chưa từng nguôi ngoai. Một thực thể vô hình nhưng lại tồn tại mạnh mẽ hơn bất cứ ai, gắn chặt với nó như một định mệnh không thể phá vỡ. Như như cái gông xiềng trói con thú lại vì nếu để con thú xổng ra, tai hoạ sẽ giáng xuống.
Cũng vì vậy mà nó càng không nên tách y ra. Thà để y điên loạn trong cơ thể nó, gào thét và giằng xé trong tâm trí nó, còn hơn để y thoát ra ngoài, lang thang tìm kiếm nó trong tuyệt vọng, rồi kéo theo vô số kẻ vô tội xuống vực sâu cùng mình.
Nếu y đã sinh ra từ nó, thì cũng chỉ có nó mới có thể kìm hãm y. Dẫu có phải chịu đựng cơn cuồng loạn không hồi kết, dẫu có bị giày vò đến kiệt quệ, ít nhất, đó vẫn là cách duy nhất để giữ y lại—và để thế giới ngoài kia không phải chìm trong nỗi kinh hoàng do chính y tạo ra.