Giấc mơ kì lạ
Tác giả: ♡
GL
Duyên Nợ Kiếp Trước
Vào mùa hè định mệnh năm ấy, Lisa đang tung tăng dạo chơi trên con đường quen thuộc. Khi đi ngang qua một gốc cây lớn, bất ngờ một cành cây khô rơi xuống, đập trúng đầu cô. Cơn đau nhói lên, tầm nhìn cô tối sầm lại.
Khi Lisa tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ mềm mại, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống qua những tán cây xanh. Bên cạnh cô là một cô gái có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt dịu dàng và đang lo lắng nhìn cô. Nàng mặc một chiếc váy xanh nhạt, trông tựa như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích.
“Bạn có sao không?” Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên.
Lisa khẽ lắc đầu, cơn đau vẫn còn âm ỉ nhưng điều làm cô bận tâm hơn là sự quen thuộc kỳ lạ mà cô cảm nhận được từ cô gái này. Dường như họ đã từng gặp nhau ở đâu đó trước đây, nhưng Lisa không thể nhớ ra.
Sau khi làm quen, cô gái ấy tự giới thiệu mình là Chaeyoung. Lisa và Chaeyoung nhanh chóng trở nên thân thiết. Ngày ngày họ cùng nhau đi chơi, chạy dọc theo những cánh đồng hoa, nô đùa bên bờ suối, ngồi dưới những tán cây tâm sự đủ điều. Lisa cảm thấy những khoảnh khắc ấy thật bình yên và hạnh phúc.
Một ngày nọ, như thường lệ, Lisa lại rủ Chaeyoung ra ngoài chơi. Khi đang chạy nhảy vui vẻ, cô bất ngờ trượt chân. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Lisa theo phản xạ đưa tay về phía trước và… ngã thẳng vào lòng Chaeyoung.
Nhưng khi vừa cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay ấy, Lisa đột ngột choàng tỉnh.
Trước mắt cô không còn là cánh đồng hoa hay khu rừng quen thuộc, mà là trần nhà trắng toát của bệnh viện. Cô nghe thấy tiếng bố mẹ nghẹn ngào gọi tên mình. Lisa chớp mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ.
“Bố… mẹ?” Giọng cô khàn đặc.
“Lisa! Con tỉnh rồi! Con đã hôn mê hơn 15 ngày rồi con biết không?” Mẹ cô bật khóc ôm chầm lấy cô.
Lisa sững sờ. 15 ngày? Nhưng rõ ràng cô chỉ vừa mới chơi đùa với Chaeyoung thôi mà?
Cô nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Ký ức về Chaeyoung, về mùa hè rực rỡ ấy vẫn còn quá rõ ràng. Mọi thứ chân thực đến mức cô không thể tin đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng nếu nó không phải là mơ, thì đó là gì?
Ba năm sau…
Lisa ngồi trong văn phòng chủ tịch, ánh mắt cô vẫn thỉnh thoảng dừng lại trên ô cửa kính lớn, nơi ánh hoàng hôn trải dài trên bầu trời. Kể từ sau lần hôn mê ấy, cô vẫn không thể nào quên được giấc mơ về cô gái có mái tóc vàng năm ấy.
Có đôi khi, cô lại mơ thấy Chaeyoung, vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy, nhưng mỗi lần cô cố gắng chạm vào, mọi thứ lại tan biến như ảo ảnh.
Một ngày nọ, Jennie – bạn thân của Lisa, hào hứng kéo cô đi gặp một thầy bói.
“Lisa, thầy bói này coi chuẩn lắm! Cậu thử một lần xem?” Jennie nói.
Lisa vốn không tin vào bói toán, nhưng không hiểu sao lần này cô lại đồng ý.
Vừa bước vào, cô đã cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Người thầy bói mặc áo dài xám, khuôn mặt hiền từ nhưng đôi mắt lại sắc bén đến kỳ lạ.
Lisa chưa kịp mở lời, thầy bói đã nhìn cô và nói:
“Cuối cùng, ngày này cũng đến rồi.”
Lisa ngạc nhiên, cô ngồi xuống đối diện thầy.
“Ta đã sớm đoán được con sẽ đến đây.”
Lisa nhíu mày. “Sao ông biết?”
Thầy bói mỉm cười bí ẩn. “Vì ta biết cô gái tóc vàng trong cơn hôn mê của con.”
Lisa cảm thấy tim mình như ngừng đập. Cô chưa từng kể chuyện này cho bất kỳ ai.
“Ông… ông nói gì?” Cô lắp bắp.
Thầy bói đặt tay lên bàn, chậm rãi nói:
“Chaeyoung không chỉ là một giấc mơ. Con và cô ấy có duyên nợ từ kiếp trước.”
Lisa ngồi bất động, đôi mắt mở to kinh ngạc. Làm sao một người xa lạ lại biết về giấc mơ kỳ lạ mà cô đã trải qua?
Cô nuốt khan, cố giữ bình tĩnh. “Ông nói… duyên nợ kiếp trước? Ý ông là sao?”
Thầy bói mỉm cười, ánh mắt như xuyên thấu tâm can Lisa. Ông ta rút một lá bài tarot, nhẹ nhàng lật lên.
“Hai con đã từng gặp nhau, không phải trong đời này, mà là từ kiếp trước.”
Lisa cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Thầy bói tiếp tục: “Kiếp trước, con là một người thuộc dòng dõi quý tộc, nhưng vì chiến tranh, con buộc phải trốn chạy khỏi hoàng cung. Trong hành trình ấy, con gặp một cô gái – một nữ chiến binh dũng cảm đã liều mạng để bảo vệ con. Cô gái ấy có mái tóc vàng, đôi mắt kiên định… chính là Chaeyoung.”
Lisa nín thở. Những hình ảnh mơ hồ thoáng qua trong tâm trí cô—một tòa thành đang bốc cháy, bóng dáng một người con gái đứng chắn trước cô, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
Thầy bói tiếp tục: “Chaeyoung đã hy sinh vì con, nhưng linh hồn cô ấy chưa bao giờ thực sự rời đi. Kiếp này, số phận đã sắp đặt để hai con gặp lại nhau, nhưng vì một lý do nào đó, con đã quên mất cô ấy.”
Lisa siết chặt bàn tay, tim đập mạnh trong lồng ngực. Những giấc mơ đó… những khoảnh khắc bên cạnh Chaeyoung… tất cả không chỉ là một giấc mơ bình thường sao?
“Vậy… vậy bây giờ Chaeyoung ở đâu?” Lisa hỏi, giọng cô vô thức run lên.
Thầy bói nhìn cô thật lâu rồi nói chậm rãi: “Cô ấy vẫn ở gần con hơn con nghĩ. Nhưng chỉ khi con thực sự nhớ ra, con mới có thể tìm thấy cô ấy.”
Lisa rời khỏi tiệm bói với tâm trạng hỗn loạn. Những lời của thầy bói cứ quanh quẩn trong đầu cô. Nếu tất cả là thật, nếu Chaeyoung thực sự tồn tại… thì cô phải tìm cô ấy bằng cách nào?
Một tuần sau…
Lisa vẫn không thể gạt chuyện này ra khỏi đầu. Cô bắt đầu tìm kiếm, thử nhớ lại tất cả những gì có thể. Cô lật lại những quyển nhật ký cũ, xem lại những bức ảnh từ khi còn bé, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào về một người như Chaeyoung trong cuộc đời cô.
Một hôm, Jennie rủ Lisa đến một phòng tranh.
“Có một họa sĩ mới rất nổi tiếng, tranh của cô ấy có gì đó rất đặc biệt.” Jennie hào hứng nói.
Lisa miễn cưỡng đi theo. Cô không thực sự quan tâm, nhưng khi bước vào phòng tranh, cô như chết lặng.
Trên bức tường lớn, một bức tranh thu hút toàn bộ sự chú ý của cô.
Đó là bức vẽ về một cánh đồng hoa rực rỡ, bầu trời xanh thẳm, và giữa khung cảnh ấy… một cô gái có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt trong veo đang nhìn về phía xa.
Lisa cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Đó chính là Chaeyoung.
Cô tiến lại gần bức tranh, đôi bàn tay run rẩy. Dưới góc bức tranh, một chữ ký nhỏ được viết ngay ngắn:
Chaeyoung Park.
Lisa hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Cô nhìn quanh, tìm kiếm ai đó có thể là tác giả của bức tranh. Một nhân viên phòng tranh bước đến.
“Xin hỏi, họa sĩ Chaeyoung có ở đây không?” Lisa hỏi, giọng cô khẩn trương.
Người nhân viên mỉm cười: “Cô ấy vừa rời đi cách đây không lâu, nhưng nếu cô muốn gặp, cô ấy thường đến quán cà phê gần đây để vẽ.”
Lisa không chần chừ thêm một giây nào. Cô chạy ra khỏi phòng tranh, trái tim đập loạn nhịp.
Cô sắp tìm lại được Chaeyoung rồi.
Lisa bước nhanh đến quán cà phê mà nhân viên phòng tranh đã chỉ. Cô cảm thấy tim mình đập mạnh từng nhịp, như thể sắp gặp lại một người quan trọng mà cô đã tìm kiếm suốt bao năm qua.
Cánh cửa quán vừa mở ra, Lisa đã ngay lập tức nhìn thấy một cô gái ngồi ở góc quán, tay cầm bút chì, chăm chú phác họa lên giấy. Mái tóc vàng nhẹ nhàng rủ xuống, đôi mắt sâu lắng tập trung vào từng đường nét.
Lisa tiến lại gần, cố lấy bình tĩnh. “Chaeyoung Park?”
Cô gái ngẩng lên, đôi mắt gặp Lisa trong tích tắc. Ánh nhìn ấy khiến Lisa như bị cuốn vào một vòng xoáy ký ức mơ hồ. Có gì đó rất quen thuộc…
Chaeyoung chớp mắt vài lần, như đang cố nhớ ra điều gì đó. “Lisa…?”
Lisa sững sờ. “Cậu biết mình à?”
Chaeyoung nhíu mày, ngón tay vô thức lướt trên trang giấy. “Mình không chắc… nhưng khi nhìn cậu, mình có cảm giác như đã quen từ rất lâu rồi.”
Cảm giác đó không chỉ đến từ Chaeyoung. Lisa cũng có cùng một nỗi niềm. Cô nhìn vào bản vẽ trên tay Chaeyoung và giật mình.
Đó là một bức tranh phác thảo… vẽ chính cô.
“Cậu… cậu vẽ mình?” Lisa ngạc nhiên hỏi.
Chaeyoung nhìn xuống bức vẽ, cũng có chút bối rối. “Mình không biết nữa… Mình chỉ vẽ theo cảm giác. Gần đây, cứ mỗi khi vẽ, hình bóng cậu lại hiện ra trong đầu mình. Nhưng mình không nhớ đã gặp cậu ở đâu.”
Lisa nín thở. Những lời của thầy bói chợt vang lên trong đầu cô.
“Chỉ khi con thực sự nhớ ra, con mới có thể tìm thấy cô ấy.”
Cả hai nhìn nhau, trong lòng đều có những câu hỏi chưa lời giải đáp. Nhưng dù quá khứ có là gì đi nữa, khoảnh khắc này, họ biết một điều chắc chắn—họ đã tìm thấy nhau.
Những ngày sau đó, Lisa và Chaeyoung dành nhiều thời gian hơn bên nhau. Họ nhanh chóng nhận ra rằng mình có những sở thích giống nhau đến kỳ lạ—cả hai đều thích vẽ, thích nhạc, thích đi lang thang khắp nơi để tìm kiếm cảm hứng. Ngay cả những hành động nhỏ nhặt cũng vô tình trùng hợp, như cách họ khuấy cà phê, cách họ vô thức gõ tay lên bàn khi suy nghĩ.
Mỗi khi ở cạnh nhau, họ đều cảm thấy một cảm giác rất đặc biệt—một sự gắn kết không thể lý giải.
Lisa không biết liệu đây có phải là “duyên nợ kiếp trước” như thầy bói đã nói hay không. Nhưng cô biết rằng, cô không muốn mất Chaeyoung một lần nữa.
Những ngày tháng sau đó, Lisa và Chaeyoung dường như không thể tách rời. Họ dành nhiều thời gian hơn để khám phá những điều nhỏ bé cùng nhau—những buổi chiều lang thang trên đường phố, những lúc cùng nhau ngồi trong quán cà phê quen thuộc, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới trôi qua.
Nhưng dù có vui vẻ đến đâu, Lisa vẫn không ngừng băn khoăn về quá khứ. Cô luôn cảm thấy có một mảnh ký ức nào đó bị thiếu, một phần của câu chuyện chưa được kể hết. Và cô chắc chắn Chaeyoung cũng có cảm giác tương tự.
Một ngày nọ, khi cả hai cùng ngồi trên băng ghế đá trong công viên, Lisa khẽ hỏi:
“Chaeyoung, cậu có tin vào chuyện kiếp trước không?”
Chaeyoung im lặng một lúc, rồi cười nhẹ:
“Mình không chắc… nhưng nếu có kiếp trước, mình nghĩ mình cũng muốn gặp lại cậu.”
Lisa cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp. Cô quay sang nhìn Chaeyoung, và trong ánh hoàng hôn, đôi mắt cô gái ấy như phản chiếu những gì sâu thẳm nhất trong lòng Lisa.
“Cậu có bao giờ… cảm thấy chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó chưa?” Lisa tiếp tục.
Chaeyoung chống cằm suy nghĩ, rồi nhẹ giọng đáp:
“Có chứ. Nhưng mình không nhớ được… Cứ như một giấc mơ vậy.”
Lisa chợt nhớ đến lần hôn mê năm ấy, nhớ đến những hình ảnh mơ hồ về cô gái có mái tóc vàng nhẹ trong giấc mơ.
“Nếu mình nói… giấc mơ của mình có cậu, cậu có tin không?”
Chaeyoung ngạc nhiên nhìn Lisa, đôi mắt ánh lên tia tò mò. “Giấc mơ như thế nào?”
Lisa hít một hơi sâu, kể lại mọi thứ—từ lần đầu tiên cô thấy Chaeyoung trong giấc mơ, từ những ngày tháng họ chơi đùa bên nhau, đến khoảnh khắc cuối cùng khi cô ngã vào lòng Chaeyoung và tỉnh dậy trong bệnh viện.
Chaeyoung im lặng nghe, từng câu từng chữ khắc sâu vào tâm trí. Khi Lisa kết thúc câu chuyện, Chaeyoung khẽ nhíu mày, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo.
“Mình… cũng từng mơ thấy một điều tương tự.”
Lisa tròn mắt nhìn Chaeyoung.
“Mình cũng thấy một cô gái… có mái tóc ngắn, nụ cười rạng rỡ. Cô ấy luôn chạy nhảy tung tăng, luôn rủ mình đi chơi.” Chaeyoung dừng lại một chút, rồi thì thầm. “Cô ấy rất giống cậu.”
Lisa cảm thấy cả thế giới như chao đảo. Cô nắm lấy tay Chaeyoung.
“Vậy nếu đó không chỉ là một giấc mơ thì sao?”
Chaeyoung nhìn Lisa, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng le lói của buổi chiều tà. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở của một lời hứa từ quá khứ.
Lisa và Chaeyoung không nói gì thêm, nhưng trong lòng cả hai đều có một đáp án.
Họ không chỉ là hai con người xa lạ gặp nhau ở hiện tại.
Họ là hai linh hồn đã từng thuộc về nhau, đã lạc mất nhau, và cuối cùng cũng tìm thấy nhau một lần nữa.