Trong một căn phòng tối tăm và âm u của trụ sở Bonten, Sanzu Haruchiyo ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ cũ. Ánh đèn vàng vọt chiếu vào một bên mặt gã, tạo nên bóng tối sắc nét trên khuôn mặt. Trên bàn, những vệt máu đã khô vẫn còn loang lổ. Hắn lướt ngón tay qua lưỡi kiếm katana sắc bén mà gã luôn mang theo, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm như chất chứa nhiều điều không thể nói.
Mikey, người đứng đầu Bonten, luôn là hình mẫu hoàn hảo trong mắt Sanzu. Với gã, Mikey là tất cả—kẻ cầm đầu, người dẫn lối,là vị Vua duy nhất gã tôn thờ và cũng là người mà hắn yêu. Những lệnh từ Mikey không bao giờ bị từ chối, chỉ có một con đường duy nhất: thực hiện hoặc chết. Hắn chưa bao giờ thất bại, vì với hắn, không có sự lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng.
“Sanzu” Mikey lên tiếng, giọng nói trầm đục và bình thản nhưng lại như lưỡi dao sắc cắt qua không gian tĩnh lặng. “Có nhiệm vụ cho mày.”
Sanzu ngẩng đầu lên, đôi mắt rực sáng khi thấy y. Gã không cần biết đó là gì, vì bất cứ điều gì Mikey nói đều là chân lý.
“Dĩ nhiên,” Sanzu trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự cuồng tín. “Tôi sẽ xử lý.”
Mikey không cần phải giải thích nhiều. Mikey biết chính xác Sanzu luôn hoàn thành với một cách tàn nhẫn không hề dao động. Ngay khi Mikey ra lệnh, tất cả đều được Sanzu thực hiện đến cùng, không có sự chần chừ hay hối hận.
Đêm đó, Sanzu bước đi trong bóng tối, ánh trăng mờ nhạt phản chiếu lên mặt đường ướt. Hắn bước đến khu vực phía Đông, nơi mục tiêu của Mikey đang ẩn náu. Bọn họ là một băng nhóm nhỏ, nhưng dám phản bội Bonten—điều đó đồng nghĩa với cái chết. Sanzu không cần mang theo ai, vì một mình gã đã là đủ.
Khi gã bước vào tòa nhà, tiếng bước chân nhẹ như hơi thở, gã đã biết chính xác điều gì sẽ xảy ra. Những tên phản bội không có cơ hội để phản kháng. Sanzu cười khẩy khi nhớ lại ánh mắt sợ hãi của họ khi nhận ra gã là ai—Sanzu Haruchiyo, cánh tay phải của Mikey, biểu tượng của sự chết chóc.
Chỉ trong vài phút, căn phòng đã nhuốm máu. Tiếng la hét, van xin vang lên rồi nhanh chóng tắt lịm. Sanzu cầm katana trong tay, cảm nhận hơi ấm của máu thấm vào ngón tay. Gã cảm thấy thỏa mãn—mỗi vết chém là một bước tiến gần hơn đến mục tiêu duy nhất: phục vụ Mikey.
Khi hoàn tất, Gã đứng giữa đống xác, thở ra một hơi dài. Đối với gã, đây chỉ là một nhiệm vụ nhỏ trong vô vàn nhiệm vụ mà gã đã hoàn thành cho Bonten. Nhưng với Mikey, mỗi một nhiệm vụ hoàn hảo của Sanzu lại củng cố thêm vị trí không thể thay thế của gã trong Bonten.
Về đến trụ sở, Sanzu gặp lại Mikey trong căn phòng tối. Gã không cần báo cáo, vì Mikey đã biết kết quả. Họ chỉ trao đổi một ánh mắt, và điều đó là đủ. Mikey khẽ gật đầu, ánh mắt thản nhiên như không có gì xảy ra. Đó là cách Mikey điều hành—lạnh lùng, quyết đoán, và không bao giờ thể hiện cảm xúc.
Sanzu, với tất cả lòng trung thành, lại tiếp tục đứng sau Mikey, sẵn sàng cho bất kỳ nhiệm vụ nào. Đối với anh, việc phục vụ Mikey không phải là nghĩa vụ—mà là định mệnh.
Thời gian trôi qua, băng nhóm Bonten tiếp tục thống trị thế giới ngầm với sự tàn bạo và quyền lực tuyệt đối. Sanzu, vẫn là cánh tay phải trung thành của Mikey, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhưng dần dần, gã bắt đầu nhận ra những thay đổi nhỏ từ Mikey—những thay đổi mà gã chưa bao giờ nghĩ có thể xảy ra với vị vua của mình.
Một đêm, trong cơn mưa tầm tã, Sanzu nhận được tin Mikey đang đứng trên đỉnh tòa nhà cao nhất của trụ sở Bonten. Lo sợ điều tồi tệ sắp xảy ra, Gã lao nhanh lên tầng thượng, cảm giác bất an như bóp nghẹt lấy trái tim gã. Sanzu đã luôn đứng sau lưng Mikey, nhưng chưa bao giờ gã cảm thấy cách biệt đến thế.
Khi Sanzu lên đến tầng thượng, Mikey đang đứng đó, giữa trời đêm, gió cuốn mái tóc trắng của anh bay tán loạn. Mikey nhìn xuống thành phố bên dưới, ánh đèn rực rỡ của Tokyo chẳng còn khiến anh động lòng. Sanzu đứng sau lưng Mikey, hai tay run lên, anh biết điều gì sắp xảy ra.
“Vua…” hắn gọi, giọng khàn đi vì lo lắng. “Đừng làm thế… xin ngài..."
Mikey quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng không còn cảm xúc. Đôi mắt đó giờ đây chỉ còn lại sự trống rỗng.
“Sanzu” Mikey nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự buồn bã vô hạn. “Tao đã quá mệt mỏi rồi...”
Gã lắc đầu, bước từng bước đến gần Mikey, bàn tay gã run rẩy, cố gắng nắm lấy thứ gì đó mà anh không thể chạm tới. “Không! Mikey, Ngài là Boss của Bonten! Là tất cả đối với tôi, tôi cần ngài, ngài đừng bỏ tôi mà!”
Nhưng Mikey chỉ cười nhạt, một nụ cười chứa đầy sự tuyệt vọng mà Haruchiyo chưa bao giờ thấy trước đây.
“Tao chỉ là một cái bóng… không còn mục tiêu xác định để chiến đấu. Tất cả những gì tao làm, tất cả bọn họ… tao đã đánh mất mọi thứ...”
Và rồi, trước mắt Haruchiyo, Mikey ngã xuống từ tòa nhà, như một bóng ma biến mất trong màn đêm đen tối. Sanzu nhanh chống chạy thật nhanh lại để bắt lấy y nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Hắn hét lên, nước mắt tuôn trào, nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Sanzu ngồi sụp xuống, mắt mở to nhìn vào khoảng không trống rỗng nơi Mikey vừa biến mất. Trái tim gã như vỡ tan, từng hơi thở nặng nề. Gã không thể tin được rằng người mà gã yêu, người mà gã đã dồn hết lòng trung thành và niềm tin, đã bỏ gã lại, rời bỏ thế giới này mà không hề ngoảnh lại.
Không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết rằng gã vẫn ở đó, quỳ dưới trời mưa, bàn tay trống rỗng không còn gì để níu kéo. Gã cười trong đau đớn, tiếng cười khan vang vọng trong không gian lạnh lẽo.
“Vua...sao ngài lại bỏ tôi chứ? tôi còn chưa kịp nói lời yêu ngài nữa mà?..."
Từ ngày đó, Sanzu không còn là chính mình nữa. Gã tiếp tục chiến đấu và trở thành Boss của Bonten, nhưng không còn mục tiêu hay động lực. Trong mắt mọi người, gã vẫn là Sanzu Haruchiyo, một người tàn nhẫn. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Sanzu chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng, không còn niềm tin, không còn hy vọng.
Và dù cho Bonten có tiếp tục tồn tại, trong lòng gã, tất cả đã kết thúc vào đêm hôm đó—đêm mà Mikey, người duy nhất gắn yêu, đã nhảy xuống từ đỉnh tòa nhà và bỏ lại anh mãi mãi.
Trong sự im lặng của đêm tối, Sanzu ngồi một mình trong căn phòng trống trải, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, đổ bóng lên khuôn mặt mệt mỏi và đầy đau khổ của gã. Đôi mắt gã đỏ ngầu, không còn chút ánh sáng hay sự sống động nào. Từ ngày Mikey rời đi, thế giới của Sanzu như đổ sụp. Mọi thứ trở nên vô nghĩa, trống rỗng.
Sanzu nhìn xuống khẩu súng đang nằm trên bàn, tay anh run lên nhẹ nhàng. "Nếu ngài đã không còn nơi đây nữa, thì tôi sống vì điều gì?" Sanzu lẩm bẩm trong nỗi tuyệt vọng. Gã ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong thời gian dài, mỗi giây trôi qua đều như kéo dài mãi mãi.
Trong tâm trí của Sanzu, chỉ còn một suy nghĩ: "Mikey đã chết thì mình cũng chẳng còn gì để mất."
Gã đứng dậy, cầm lấy khẩu súng và bước ra khỏi căn phòng, leo lên sân thượng tòa nhà Bonten, nơi Mikey đã nhảy lầu trước đó. Gió đêm lạnh buốt, nhưng không thể so sánh với cái lạnh trong tim Sanzu. Gã đứng ở mép tòa nhà, nhìn xuống mặt đất xa xăm, nơi Mikey đã từng rơi xuống.
"Mikey... chờ tao" gã thì thầm.
Không do dự, Sanzu nâng khẩu súng lên, đặt nó bên thái dương. Gã khép mắt lại, tưởng tượng Mikey đang đứng chờ gã ở phía bên kia, mỉm cười như ngày xưa.
Tiếng súng vang lên, chấm dứt sự sống của Gã. Sanzu đã chọn cách kết thúc để đi theo người mà gã yêu thương nhất, để thoát khỏi cơn đau của sự cô độc.
Trong khoảng lặng cuối cùng của đêm, chỉ còn tiếng gió vi vu, mang theo nỗi đau và ký ức của gã, chỉ mong có thể gặp được hắn yêu ở bên kia thế giới.