Tình yêu thật khó hiểu, con người lại càng khó hiểu hơn. Trước kia hứa hẹn đủ điều, hứa rằng "chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau", nhưng bây giờ thì sao? Tình cảm phai nhạt, lời hứa trước kia cứ như gió mà bay đi. Càng đau hơn khi một người vẫn ngốc nghếch tin vào lời hứa ấy, cậu ấy chờ mãi, chờ mãi... ý muốn người kia như trước yêu thương, bảo vệ mình. Rõ ràng cậu ấy có thể tìm một hạnh phúc mới, rõ ràng có thể bỏ đi, thế mà cậu quyết định ở lại, chờ hắn...
Chàng ngốc ấy có tên Trần Thiên, còn tên tệ bạc kia là Tần Minh Hoàng. Hai người họ đã kết hôn được 7 năm, những ngày tháng đầu tiên bao giờ cũng vui, quả thật là như vậy. Họ rất hạnh phúc, đến nỗi người ngoài còn phải thấy ganh tị. Tuy vậy, màu hồng không được bao lâu. Chỉ sau 5 năm, hắn có dấu hiệu lạ, đi sớm về khuya, có khi cả tuần chẳng thấy mặt mũi. Tình hình cứ kéo dài cho đến khi cậu phát hiện.
Trong lúc hắn đi tắm, cậu lén lút cầm điện thoại của hắn lướt tin nhắn. Một tài khoản được hắn ưu ái đặt tên "Tình yêu" nhưng tài khoản đó lại không phải của cậu, thay vào đó là một ảnh đại diện của một cậu trai xinh đẹp khác. Không chỉ vậy, từng đoạn tin nhắn của hai người đó tràn ngập mùi tình yêu. Càng đọc lâu tim cậu càng thêm nhói...
*Cạch* tiếng cửa mở, hắn bước ra. Cậu giật mình vội lau đi những giọt nước mắt, xóa màn hình lập tức để điện thoại vào chỗ cũ. Cũng may lúc hắn bước ra không phát hiện điều gì bất thường.
Theo thói quen thường ngày hắn từ tốn bước về phía cậu, ôm cậu từ phía sau thì thầm bên tai cậu:
- Em cảm thấy khó chịu ở đâu sao?
Thấy vậy cậu liền đáp:
- Em...không có.
Hắn nhíu mày nhìn cậu, mang bộ dạng không tin tưởng mà hỏi tiếp:
- Thế sao em lại khóc.
Nghe hắn hỏi, cậu nhắm mắt bịa đại một lí do gì đó để hắn khỏi phải nghi ngờ.
- Em vừa xem phim buồn, có chút xúc động...
Hắn mỉm cười nhìn người trước mặt, đưa tay lau nhẹ nước mắt trên má cậu.
- Người đẹp đừng khóc nữa, chúng ta cùng đi ngủ nào. Lâu rồi anh chưa ôm em ngủ.
- Vâng...
Cậu buồn lòng đáp.
Gì mà "lâu rồi chưa ôm em ngủ", rõ ràng là có người khác để ôm mà.
Hắn bế cậu lên giường, ôm cậu ngủ. Không biết vì sao hắn lại chìm vào giấc ngủ nhanh đến thế, chắc do chiều người bạn giường kia nhiều quá rồi.
Biết hắn đã ngủ, cậu mở mắt nhìn hắn. Tâm tư rối bời, lòng tự hỏi:
- Nếu em giả vờ không biết gì, liệu...em còn có thể ở bên anh không?
Cậu muốn quên đi chuyện đau lòng kia, để ngày mới có thể tự nhiên như không có chuyện gì từng xảy ra. Cậu dụi đầu vào lòng ngực hắn rồi dần chìm vào giấc ngủ.
____________________
Những ngày tháng sau đó, cậu chỉ muốn yên phận ở bên hắn. Nhưng đời không như là mơ. Đồng nghiệp của cậu bắt gặp chồng mình cùng người tình bé nhỏ của hắn tay trong tay dắt nhau vào khách sạn. Trần Thiên sốc lắm, cậu thật sự không muốn tin con người của hắn lại nhẫn tâm đến vậy. Cậu gần như bất lực đứng chôn chân tại chỗ chẳng thể cử động được, đầu cậu liên tục nhớ lại những phút giây vui vẻ khi ở cùng hắn, nhớ lại những câu hứa trước kia.
- Anh sẽ yêu em yêu em suốt cuộc đời này!
- Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!
- Anh sẽ không bao giờ phản bội em!
Cậu chỉ biết tin tưởng hắn và trả lời một cách chân thành dù chỉ bằng hai từ "dạ" hoặc "vâng".
Sau khi định thần lại cậu chẳng quan tâm gì nữa, không muốn vờ đi mọi thứ, cậu muốn đối mặt với sự thật, muốn đối mặt với hắn.
Trần Thiên đi theo địa chỉ mà người đồng nghiệp đã đưa, cậu thật sự đã bắt gặp hai người kia thong thả trả phòng đã vậy lại còn vui vẻ cùng nhau ra về. Tim cậu thắt lại, không thể chịu nổi nữa rồi, cậu chạy về phía đôi dâm phu kia chặn đứng trước mặt họ, đưa đôi mắt uất hận nhìn hắn...
-Còn tiếp-
(Nếu có hứng thú với cốt truyện như này hãy vào trang của tôi đọc tiếp nhé, xin cảm ơn)