Chương 1: Giấc Mộng Đẫm Máu
Tịch Uyển Như mở mắt, trong ánh nến leo lét, nàng vẫn còn cảm thấy hơi lạnh từ lưỡi dao đã từng xuyên qua tim mình. Cái chết oan khuất đêm đó vẫn hằn sâu trong tâm trí.
Nàng là Hoàng hậu Tịch Uyển Như, được Hoàng đế sủng ái nhưng lại chết dưới tay chính người tỷ muội thân thiết – Quý phi Lâm Chiêu Dương. Chỉ vì một câu nói của nàng ta: "Hoàng thượng, thần thiếp không thể sinh con, vậy thì Hoàng hậu cũng không được phép!" – mà nàng đã bị hạ độc, bị vu oan mưu hại long thai của Chiêu Dương, cuối cùng bị phế bỏ, chịu hình phạt lăng trì.
Nỗi hận ngút trời! Khi mở mắt ra, nàng nhận ra mình đã quay lại thời điểm ba năm trước, lúc nàng vừa được sắc phong Hoàng hậu. Ông trời cho nàng cơ hội làm lại từ đầu, lần này, nàng tuyệt đối không để bản thân rơi vào kết cục bi thảm như trước.
---
Chương 2: Con Cờ Trên Bàn Cờ
Tỉnh lại với kí ức kiếp trước, Tịch Uyển Như không còn là một nữ nhân dịu dàng, nhu nhược nữa. Nàng nhìn thấu lòng dạ từng người trong hậu cung. Lâm Chiêu Dương – nữ nhân giả dối bề ngoài thanh cao nhưng bên trong hiểm độc. Mộc Thanh Nương – một phi tử tưởng chừng yếu đuối nhưng thực chất lại là kẻ hai mặt. Cả Hoàng đế nữa, người mà nàng từng yêu sâu đậm, nhưng cuối cùng lại tin lời gièm pha mà đẩy nàng vào chỗ chết.
Nàng quyết định không để bản thân tiếp tục rơi vào thế bị động. Trước tiên, nàng phải tạo dựng quyền lực. Hậu cung vốn là chiến trường không đao kiếm, nhưng mỗi lời nói, mỗi bước đi đều có thể quyết định sinh tử.
---
Chương 3: Đánh Sập Kế Hoạch
Lần trước, nàng không hề biết mình đã bị hạ độc khiến thân thể suy nhược, không thể hoài thai. Kiếp này, nàng âm thầm điều tra, phát hiện Lâm Chiêu Dương cấu kết với thái y, hạ dược vào thức ăn của nàng. Không chần chừ, nàng ra lệnh đổi toàn bộ cung nhân, bí mật đưa bằng chứng đến tay Hoàng thượng.
Một ngày nọ, Hoàng thượng triệu kiến thái y, khi phát hiện hắn dám động tay chân với Hoàng hậu, long nhan đại nộ, lập tức xử tử. Lâm Chiêu Dương không ngờ kế hoạch bị lật tẩy, nhưng vẫn vờ vô tội. Tịch Uyển Như chỉ cười nhạt, trận chiến giữa hai người mới chỉ bắt đầu.
---
Chương 4: Kẻ Nào Chân Chính Thủ Đoạn
Tịch Uyển Như không chỉ muốn tự bảo vệ mình mà còn muốn từng kẻ phản bội nàng phải trả giá. Khi Hoàng đế bắt đầu nghi ngờ Lâm Chiêu Dương, nàng lại dàn dựng một vở kịch hoàn mỹ. Một đêm nọ, nàng "vô tình" phát hiện cung nữ thân cận của Chiêu Dương mang theo thuốc dưỡng thai khả nghi. Khi bị điều tra, cung nữ đó run rẩy khai nhận: "Nương nương sợ người khác hoài thai nên hạ độc vào canh bổ của các phi tần khác."
Tin này như sét đánh giữa hậu cung. Hoàng thượng tức giận, giáng Lâm Chiêu Dương xuống hàng Tần, giam lỏng tại lãnh cung.
Nhìn kẻ từng đẩy mình vào chỗ chết bị đày đọa, Tịch Uyển Như chỉ thản nhiên thưởng trà. Đây mới chỉ là sự khởi đầu.
---
Chương 5: Nắm Chặt Hậu Cung
Sau khi hạ bệ được kẻ thù lớn nhất, Tịch Uyển Như không dừng lại. Nàng bí mật liên minh với các phi tần từng bị Chiêu Dương chèn ép. Bằng cách này, nàng vừa củng cố địa vị vừa tạo dựng thế lực vững chắc trong cung.
Hoàng đế ngày càng tin tưởng nàng, không còn lạnh nhạt như kiếp trước. Nhưng nàng biết, hậu cung không chỉ có tình yêu mà còn là quyền lực. Nếu không nắm quyền, nàng có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào.
Năm ấy, Hoàng thượng lâm bệnh, các đại thần tranh quyền đoạt lợi, nội cung rối ren. Nhưng nhờ sự mưu trí và tầm nhìn xa trông rộng, Tịch Uyển Như đã nhanh chóng dẹp loạn, đưa người trung thành lên nắm quyền. Khi Hoàng thượng bình phục, ông ta nhận ra không ai có thể thay thế Uyển Như bên cạnh mình.
---
Chương 6: Trở Thành Nữ Đế
Nhưng Tịch Uyển Như không muốn chỉ là một Hoàng hậu. Sau nhiều năm củng cố quyền lực, nàng dần nắm trọn lòng trung thành của đại thần, hậu cung kính sợ nàng, Hoàng đế cũng dần dựa dẫm vào nàng hơn.
Khi Hoàng thượng băng hà, Hoàng tử còn nhỏ tuổi, nàng trở thành Hoàng Thái Hậu, nhiếp chính, cầm quyền cả thiên hạ. Từ một nữ nhân từng bị phản bội, nàng đã vươn lên đứng trên vạn người, không ai có thể thao túng hay chèn ép nàng nữa.
Trên ngai vàng, nàng nhắm mắt, thầm thì: "Kiếp này, ta sẽ không để bất kỳ ai định đoạt số phận của ta nữa."
.....
Trong cơn đau đớn cùng cực, khi máu đỏ nhuộm tràn gấm vóc vàng son, nàng cuối cùng cũng nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào. Suốt một đời tranh đấu, tính kế, đổi lại là sự phản bội phũ phàng từ chính kẻ mà nàng tin tưởng nhất. Hoàng thượng, phu quân mà nàng dốc lòng phụng sự, lại nhẫn tâm đem rượu độc đặt trước mặt nàng, chỉ để đổi lấy một tân sủng trẻ trung.
Giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, tất cả chìm vào bóng tối.
Nhưng khi nàng mở mắt, trời xanh vời vợi, gió nhẹ thoảng qua, và thân thể này... chẳng phải nàng đã chết sao? Nàng trùng sinh rồi! Trở về năm mười lăm tuổi, trước khi mọi bi kịch bắt đầu.
Lần này, nàng sẽ không phạm sai lầm.
---
Tô Uyển Thanh – đó là cái tên mà kiếp trước ai cũng kính sợ, nhưng rồi cũng chỉ là một cái danh hiệu bị vùi lấp trong lạnh lẽo chốn thâm cung. Kiếp này, nàng không muốn chỉ làm một quân cờ trong tay kẻ khác. Nàng phải làm chủ vận mệnh của mình!
Lần này, nàng quyết không dấn thân vào con đường chỉ biết trung thành với một đế vương bạc tình. Hoàng hậu? Phi tần? Không, nàng sẽ đứng cao hơn tất cả!
---
Lợi dụng ký ức kiếp trước, nàng từng bước từng bước thu phục những kẻ có thể trở thành chỗ dựa, gạt bỏ những kẻ từng phản bội nàng. Từ một nữ tử vô danh, nàng vươn lên chiếm lấy sự chú ý của Thái hậu, khiến các hoàng tử phải kính nể. Những kẻ từng lợi dụng nàng kiếp trước, lần này, chính nàng sẽ khiến họ phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng.
Khi hoàng đế ban thánh chỉ chọn tú nữ, nàng bình thản bước vào cung, nhưng không phải để trở thành sủng phi như kiếp trước. Nàng nhắm đến vị trí cao nhất, quyền lực nhất – Hoàng hậu chân chính!
Trận chiến cung đấu bắt đầu, những nữ nhân mỹ lệ trong hậu cung không ai đơn giản. Âm mưu, phản bội, tranh giành, nhưng lần này, nàng không hề sợ hãi. Bằng trí tuệ sắc bén, sự nhẫn tâm được tôi luyện từ kiếp trước, nàng lần lượt hạ gục từng kẻ cản đường.
Khi hoàng thượng dần dần bị nàng thu hút, khi hậu cung bắt đầu e dè nàng, khi triều thần cũng phải kính nể nàng, Tô Uyển Thanh biết, nàng đã đi đúng đường.
Nhưng quyền lực có đủ để bảo vệ trái tim nàng không? Khi đứng ở vị trí tối cao, nàng có thực sự tìm được hạnh phúc?
---
Đêm sắc phong Hoàng hậu, hoàng đế nhìn nàng với ánh mắt sâu thẳm: "Uyển Thanh, nàng có từng yêu trẫm không?"
Nàng khẽ mỉm cười, đôi mắt như hồ thu chẳng gợn sóng: "Bệ hạ nghĩ sao?"
Trong lòng nàng, chỉ có một đáp án duy nhất: Tình yêu ư? Đã chết theo nàng ở kiếp trước rồi...
Nhưng số mệnh luôn biết trêu đùa. Khi tưởng như tất cả đã an bài, một kẻ từ quá khứ xuất hiện, một kẻ chưa từng phản bội nàng, một kẻ đã lặng lẽ bảo vệ nàng mà nàng chưa từng nhận ra...
Trùng sinh một kiếp, nàng tranh đấu vì điều gì? Quyền lực, thù hận, hay... một tình yêu chưa từng được trân trọng?
---
Truyện ngắn cung đấu trùng sinh - hoàn.