CHƯƠNG 2: VÁN CỜ CÁM Dỗ
Không khí trong quán bar ngày càng nóng lên, nhưng chẳng thể nào nóng hơn ánh mắt hai người họ trao nhau.
Lâm Nhã nghiêng người, đầu ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên thành ly martini. "Anh thường dễ dãi với phụ nữ lạ vậy sao?" Giọng cô mềm mại, nhưng hàm ý bên trong lại sắc bén như lưỡi dao.
Hắn cười khẽ, ngón tay thon dài nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. "Tôi không dễ dãi, nhưng cũng không từ chối khi có một cơ hội thú vị."
Cô bật cười, đôi mắt hờ hững nhưng lại ẩn chứa tia tinh nghịch. "Vậy... nếu tôi nói tôi muốn chơi đùa với anh thì sao?"
Người đàn ông hơi nhướn mày, sau đó đặt ly rượu xuống quầy, chống tay lên cằm, nhìn cô chằm chằm. "Chơi như thế nào?"
Lâm Nhã nghiêng người sát hơn, đầu ngón tay khẽ lướt qua cổ tay hắn, như một lời mời gọi ngầm. "Một ván cờ không có kẻ thua cuộc. Chỉ có hai người, và sự cám dỗ."
Hắn cười, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn. "Nghe thú vị đấy. Nhưng cô chắc chứ? Vì tôi chưa từng là người dễ bị dẫn dắt."
Lâm Nhã nhấp một ngụm rượu, môi cô cong lên thành một nụ cười bí ẩn. "Vậy thì... hãy xem ai mới là người bị cuốn vào trước."
Cuộc chơi chính thức bắt đầu.
(Còn tiếp)