Tôi là Nguyễn Quang Anh là con của một nhà giàu danh giá nhưng tôi không thích những người trong dòng họ mình , mấy người ấy nghĩ mình giàu rồi khinh người khác tôi cảm thấy chướng mắt vô cùng. Đến khi tôi gặp được một cậu nhóc có lẽ nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi và cho tôi biết cách yêu một người là như thế nào. Nhóc đó tên là Hoàng Đức Duy, một cậu sinh viên thôi đủ ăn đủ mặc nhưng cái đều tôi thích ở nó là ân cần , luôn an ủi tôi và nụ cười của nhóc ấy làm tôi say đắm.
" Quang Anh ơi ? Anh đâu rồi "
:" Ơi , anh đây sao thế nào bé con?"
Tôi đứng nhìn em chạy về phía mình, tôi dang vòng tay của mình để đón lấy em. Cứ như vậy Duy sà vào lòng tôi, ấm lắm tôi rất thích ôm nhóc ấy người cứ núng na núng nính ôm đã phải biết.
" Em mới nhuộm tóc nè nhìn hiphop không?"
:" Không! nhìn em giờ hết hiphop rồi"
Tôi thấy cũng vừa mắt , nhưng mà tôi thích trêu em để cho em phát điên lên rồi quay sang dỗi rồi thì tôi lại dỗ dành em ấy. Trong lúc dỗi nhìn như một cục bông ngồi một chỗ ấy , tôi có thể bế em hay làm gì cũng được. Tôi liền rúc đầu vào cổ em ấy, thề ăn cái gì mà thơm vãi chưởng tôi có thể hít cả ngày còn được, người đẹp mà nên tôi thích.
" Anh , em thích cái này anh mua cho em nha?"
:" Cứ mua , anh trả "
Nói về tiền à ? Tôi không thiếu miễn là đồ em ấy thích thì tôi chẳng tiếc mà chi ra để em có đồ mình thích. Đối với tôi em hơn cả một thế giới.
" Anh ơi em bị điểm kém..."
:"Chẳng sao đâu em ơi , điểm kém thì về anh nuôi. Vợ của anh chẳng cần sợ ai."
Em ấy điểm kém hay không chẳng quan trọng, việc quan trọng ở đây là tôi yêu em ấy , xem em như là vợ của mình. Tôi nuôi được em cả đời việc gì mà em phải sợ.
:" Sao thế này? Em buồn gì , kể ra anh nghe xem "
"...."
Nhóc ấy khi buồn thì chẳng nói chuyện với ai kể cả tôi , nhưng khi tôi an ủi thì nhóc cũng từ từ buông cảnh giác mà nói cho tôi nghe những uất ức trong lòng của em ấy. Thấy Duy dang tay ra muốn tôi ôm vào lòng thì tôi luôn sẵn sàng để ôm em ấy , mặc cho cậu oà khóc trong lòng tôi ướt cả áo thì tôi vẫn kệ tôi cứ để cậu khóc rồi ngủ thiếp đi , thật sự tôi yêu em ấy lắm hơn cả tính mạng của mình.
Tôi cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ yên bình đến khi có một biến cố. Dạo này tôi cảm thấy người mình uể oải , máu cứ chảy ra vô cớ việc rụng tóc cũng càng nhiều. Khi xét nghiệm tôi nhận ra mình bị ung thư máu giai đoạn cuối, tôi còn không tin vào mắt mình nhưng đọc từ những dòng chữ trên giấy thì tôi phải chấp nhận với căn bệnh quái ác này rồi. Cái ngày tôi nằm trên giường bệnh hơi thở gấp gáp, tôi biết số mình đến đây là tận , ít nhất tôi vẫn có một khoảng thời gian vui vẻ bên người mình yêu giờ có chết thì cũng an lòng. Tôi dần mất đi ý thức, chìm vào bóng tối cùng lúc đó máy đo tim cũng đã dừng. Bên ngoài, Đức Duy bước vào phòng nhìn tôi , đôi mắt dù vẫn vậy nhưng lại nhếch mép cười.
" Chà , ngủ mãi nhé. Tài sản của sớm thôi tôi sẽ có tất cả"
Hoá ra , tôi chỉ là một con cờ trong mắt của em , lợi dụng để có được lòng tin của tôi và cả sự yêu thương mà tôi dành cho em.
Đức Duy đã thắng ván cược này rồi , không biết Đăng Dương sẽ trả cho cậu bao tiền nhỉ? Trông chờ đấy.
(Hết)