Ánh nắng buổi xế chiều, nó đẹp lắm, huyền ảo, nhiều khi bầu trời lại còn có màu khác nữa, rất đẹp. Nhưng, tại sao, 1 cậu bé chừng lớp 12, lại khóc chứ, cơ thể của cậu ấy đầy những vết thương, tím có, đỏ có, máu có, ... nhìn ghê lắm, nguời không ra người, ma không ra ma, áo thì rách, quần thì bị xé. Nỗi đau đấy ai thấu? Cậu ngồi duới 1 chiếc cầu, nhìn những áng mây trên cao và bầu trời đầy sắc màu"Ông trời ạ, sao ông ác với con vậy?, cuộc đời này con chưa từng được hạnh phúc, tại sao, ba mẹ thì chết, ông bà thì tuổi già sức yếu cũng mất, ai cũng mất, còn lại mình con, đời con cũng khác gì địa ngục, đi học thì bị đánh, đau lắm, nhưng chả biết nói với ai, tại còn người thân đâu mà kể, nhìn mấy đứa con nít nắm tay ba nắm tay mẹ đi chơi, đi dạo, con nhìn con cũng đau lắm chứ, con đau cả thể xác lẫn tinh thần, sao ông không cho con chết đi, con thà chết còn hơn bị đánh đập dày vò như 1 con chó, vào lớp thì bị ghét, khinh, ra xã hội thì người đời người ta cười vì mồ côi". Hùng chỉ biết khóc 1 mình với ông trời, chỉ có gió, mây và trời lắng nghe cậu nói, họ không đáp lại, giống như họ cũng đang tiếc nuối cho số phận của cậu. Cậu cũng về ngôi nhà, nhưng nói nhà thì không đúng, nó như 1 chiếc chồi, lá và lá, lúc truớc nhà cậu giàu lắm, nhưng bị người ác đốt mất nhà và mất bố mẹ. Sáng sớm, Hùng đeo chiếc cặp và đeo chiếc tai nghe vào, vừa đi vừa học bài vì cậu là học sinh giỏi nhất lớp nên cả lớp đều ghét cậu, cậu vừa mở cửa vào thì"Boong, xàaaa ". Có 1 cái thau đầy nước đổ lên đầu cậu, cậu biết là ai làm đó, là tên Đăng, Đỗ Hải Đăng,học sinh cá biệt của trường " Há há há há". Tiếng cười của cả lớp vang lên, cậu nhìn bọn họ, mặt không cảm xúc nhưng tim lại đau. Đáng lẽ là cậu nhịn và đi vào chỗ, nhưng lần này cậu không nhịn được nữa, cậu tán vào mặt của tên Đăng"Mẹ mày, chó, tao làm gì chúng bây mà bây hành hạ tao,sao tụi bây không giết tao luôn đi, tao chỉ cho, mai lấy mấy cây dao để lên giống hôm nay, mai nó rớt thì tao chết cho lẹ, tụi bây hành hạ tao nhiều vào, tao mà chết tao cho tụi bây tiền, bọn chó". Cậu nói xong thì cậu phun 1 bãi nước bọt và chạy đi, hắn thấy vậy mới biết mình đã làm sai với Hùng. Anh đi kiếm em, thấy em ngồi khóc 1 mình ở gốc cây "Hùng, anh xin lỗi, anh không biết rằng những điều đó khiến cho em đau, anh xin lỗi em, anh muốn bù đắp lại cho anh, hãy cho anh bù đắp, nhé? ". Trước lúc đó Hùng cũng thích anh, thì Hùng đã đồng ý. Từ đó, Hùng được anh bao bọc, yêu thương,... Đến năm cả hai 24 tuổi, anh dắt em về ra mắt mẹ, nhà anh to lắm, như cung điện ấy, em há hốc mồm " Em đóng khung miệng lại, vi rút dô đó". Anh cầm tay em vào trong nhà, có họ hàng, ba mẹ của hắn "Con chào cô, chú, bác, dì, ông, bà ạ, con là Hùng ạ, con là người yêu của anh Đăng". Mẹ anh nhìn em bằng nữa con mắt " Gia cảnh thế nào, ta nghe nói, mày mồ côi, nghèo khổ, mày không xứng với Đăng nhà tao, mày mà có làm dâu nhà họ Đỗ này thì mày cũng như bọn giúp việc thôi". Anh nghe lời cảnh cáo từ mẹ của hắn "Dạ, cháu biết rồi ạ". Lúc đó thì Đăng không có ở đó, hắn cũng không biết gì về cuộc trò chuyện đó. 3 ngày sao, cả 2 về lại Sài Thành " Đăng này, 2 ta chia tay nhé" "Sao vậy, Hùng đừng làm em sợ, 2 ta hợp nhau mà Hùng" "Lúc đó thì hợp, còn bây giờ thì không" "Là do mẹ anh phải không, anh nghe được cuộc trò chuyện của 2 người, 2 ta trốn yêu nhau để mẹ anh không biết, được không? " "Nhưng em sợ sẽ có chuyện gì không may với 2 ta" "Không có gì đâu, nếu em nói vậy thì anh sẽ hứa bảo vệ em đến hết đời" "Ừm, vậy em đồng ý". Cả 2 trốn ra nước ngoài yêu nhau, tầm 2 năm sao đó, Hùng có thai, còn 5 tháng 3 ngày nữa đẻ thì mẹ anh đã tìm thấy cả 2 " Đăng, về cho mẹ, còn mày, Hùng, mày bỏ bùa mê thuốc lú cho Đăng nó yêu mày à, còn cái bầu này, mày tính bắt nó đổ vỏ à "Không bác, Đăng, anh nói giùm em 1 câu đi" "Mẹ, cái thai đó không phải của con, nó quen ai ở ngoài và nó có bầu cái nó đổ thừa cho con, về nào mẹ"
Mẹ hắn cười đắc ý và dẫn hắn về, Hùng chỉ biết khóc và than trời trách phận " ĐĂNG,MÀY LÀ ĐỒ CHÓ, TAO HẬN MÀY ĐẾN TẬN CỐT LỖI". Anh đã quyết 1 quyết định cực đoan, anh sẽ chọn chết theo đứa bé "Mày sống làm chi nữa hả Hùng?"
. Hùng vừa dứt câu, anh nhảy xuống đất, anh ở lầu số 72 nhảy xuống đất, tan xác, tứ chi không nguyên vẹn, như đống thịt vụn, công an người ta vào cuộc, ở nhà anh, báo cũng có đưa và anh biết đó là Hùng "H.. Hùng, sao lại như vậy, không, không". Anh chỉ biết ôm đầu khóc như 1 đứa con nít, anh cũng quyết định chết theo người mình yêu. Ở trên kia, 2 người họ và đứa con tên là Đỗ Huỳnh Kim Ngân, cả 3 yêu thương nhau, không ai có thể làm phiền đến họ " Em cảm ơn anh, Đăng " "Anh phải cảm ơn em vì em đã chiếu sáng cho cuộc đời tăm tối của anh"
Hết 🥰💗