Gửi chàng thiếu niên năm ấy tôi thương!
Tác giả: //off//
Ngôn tình;Học đường
MỐI TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
----------------
Tôi-Phạm Thanh Tuyết, 22 tuổi hiện đang là sinh viên đại học năm hai của trường***. Hôm nay là một buổi chiều trong cái tiết trời se lạnh của mùa thu, tôi ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn ra bên ngoài,phía ngoài ô cửa nhỏ là khung cảnh mùa thu với những chiếc lá vàng đã lìa cành và nhẹ rơi trong gió. Trước sự nên thơ của khung cảnh ấy tôi lại nhớ về một người, là một người mà tôi dành hết tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người để yêu cậu ấy, đúng vậy tôi đã yêu cậu thiếu niên đó từ đầu cấp hai cho đến hết cấp ba và bây giờ có lẽ cũng như vậy.
《Dòng Hồi ức》
Tôi vẫn còn nhớ lúc năm mới vào lớp 6. Tôi có hơi nhút nhát nên không dám làm quen với các bạn cùng lớp mà chỉ chơi chung với những bạn thân từ hồi cấp 1. Đến đầu năm lớp 7 tôi đã cởi mở hơn và kết bạn với nhiều bạn nữ hơn, rồi tới một ngày cậu ta được cô xếp ngồi kế tôi. Khi cậu ta vừa chuyển vào tôi đã có chút không ưa không phải vì cậu ta xấu mà là vì cậu ta rất lạnh lùng và kiệm lời nói. Nhưng rồi sau 1-2 tháng tôi cũng dần mất đi ác cảm với cậu và rồi chúng tôi cũng dần thân nhau hơn. Tôi không biết từ bao giờ mà trong lòng tôi cậu lại trở nên quan trọng và tôi cũng không biết rằng mình đã thích cậu, tôi luôn thoải mái chia sẻ cho cậu những chuyện buồn, vui trong cuộc sống, những lúc như vậy tuy cậu không nói gì nhưng cũng im lặng lắng nghe tôi. Rồi thi thoảng chúng tôi lại trêu đùa nhau à không nói đúng hơn thì hầu hết là cậu ta trêu tôi, lúc đó tôi cũng vui lắm vẫn chơi đùa với cậu nhưng rồi các bạn trong lớp cứ đồn ầm lên là chúng tôi thích nhau, tuy ngoài mặt cậu không nói gì nhưng tôi biết trong lòng cậu rất khó chịu nên dù tôi rất vui khi được ghép với cậu nhưng tôi cũng không thể ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân nên tôi cũng hạn chế chơi với cậu hơn.
Rồi đến một hôm khi chúng tôi đang học tiết thể dục tôi mới biết được rằng thực chất cậu cũng rất đào hoa và được nhiều em khối dưới để ý. Lần đó tôi thấy cậu đang trò chuyện rất vui vẻ với một em khóa dưới, đứng nhìn từ xa không hiểu sao tôi lại có chút chạnh lòng. Thật sự tôi còn không biết vì sao mình lại như vậy, đó là cảm giác rung động hay chỉ là tình cảm bạn bè bình thường?
Đến cuối năm lớp 7 tôi mới khẳng định được rằng tôi thật sự đã thích cậu nhưng tôi cũng không dám bộc lộ mà chỉ im lặng luôn ở phía sau dõi theo cậu.
Rồi cứ như vậy tôi thương thầm cậu hết lớp 8. Vào năm học lớp 9 tôi biết rõ tôi không còn nhiều thời gian được nhìn thấy cậu nữa. Ngày khai giảng năm ấy sẽ là một kỉ niệm mà có lẽ cả đời tôi cũng không quên được. Hôm đó, cậu khoác lên mình một chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi và chiếc quần âu đen cùng với nụ cười tỏa nắng khiến trái tim tôi đập mạnh, Tôi cũng mặc như cậu nhưng chúng tôi khác nhau. Một người thì vui vẻ, yêu đời và vô tư chào hỏi mọi người, một người thì luôn đứng sau và hướng ánh mắt của kẻ đơn phương về phía người thương.
Và rồi thời gian chúng tôi bên nhau cũng hết. Đúng vậy năm học cuối cùng tại ngôi trường đã gắn bó 4 năm với những kỉ niệm về thầy cô, tình bạn và...tình đơn phương.
Tôi đã tưởng rằng mối tình đơn phương sẽ chấm hết và tôi sẽ không còn được gặp lại cậu nữa nhưng điều mà khó tin nhất đó là chúng tôi không hứa hẹn mà lại cùng đỗ vào một trường đặc biệt hơn nữa là còn cùng lớp.
Vào tháng 9-mùa thu khi tôi vừa vào lớp 10 THPT. Ngày khai giảng năm đó cũng là tiết trời se lạnh như hôm nay vậy. Tôi đang nghĩ về cậu với mối tình đơn phương tưởng chừng đã chấm dứt vào cuối năm cấp hai, thì bỗng bên cạnh tôi một giọng nam trầm ấp nhẹ nhàng cất lên:"Ê nhóc lùn, làm gì mà cứ ngẩn người ra nhìn đơ đơ đần đần thế?" Tôi quay người nhìn sang thì mới biết đó là Dương Lâm Bảo - người mà tôi thương thầm bao lâu nay.
Và thế là tôi cứ đơ người ra đó vì cậu ta đang đứng rất gần tôi nên tim tôi đập loạn nhịp, tâm trí rồi bời và chưa định hình lại được. Thấy tôi vẫn cứ ngơ cái mặt ra cậu vừa khua khua tay trước mặt tôi vừa hỏi:"Ê nghe thấy tao nói không nhóc lùn?". Đến lúc này tôi mới tự trấn tĩnh được bản thân mà rời ra hơi xa cậu một chút, tôi ho vài tiếng để bình tĩnh lại rồi đáp:"Nghe rồi....Ơ khoan, tao lùn bao giờ hả?", Tôi vừa nói vừa nhảy lên véo tai cậu. Sau khi tôi bỏ ra cậu nhìn tôi một tay xoa tai và nói:"Con lợn ác thế, đỏ hết tai tao rồi", tôi lườm cậu rồi bảo:"ai gây sự trước mà còn kêu?". Cậu quay mặt đi chỗ khác nói với giọng hơi nhỏ nhưng hình như cố ý để tôi nghe thấy:"Có sai đéo đâu". Tôi nhìn cậu hỏi:"lẩm bẩm gì đấy?", cậu quay lại đáp:"bảo gì đâu". Nhưng rồi cậu ta lại nhìn thẳng vào mắt tôi nói giọng khá nghiêm túc:"Tao hỏi mày nhá!", thấy cậu vậy tôi nghĩ cậu có chuyện quang trọng nên đáp vội:"ừm hỏi đi". Cậu nhìn tôi rồi bảo:"Mày ăn gì mà lùn thế?". Tôi nhìn cậu với ánh mắt "trìu mến" rồi giả vờ giận quay mặt đi chỗ khác.
Điều tôi không ngờ tới là cậu lại quay mặt tôi lại phía cậu mà bảo:" Tao xin lỗi....nhưng mày lùn thật mà", tôi lườm cậu nói:"mày ngứa đòn à?", cậu ấy chạy đi rồi quay đầu lại nói:" đúng rồi đó lêu lêu". Tôi đuổi theo vừa chạy vừa hét lên:"Này đứng lại đó cho tao" cậu ấy vẫn chạy và quay đầu nói vọng lại:"ngu đâu mà đứng, đố mày bắt được tao, không bắt được làm chó". Thế là cứ một bên khiêu khích rồi chạy, một bên chửi rồi đuổi theo và thật không thể tưởng tượng được vì mải mê đuổi theo mà chúng tôi đã chạy hơn 6 vòng quanh sân trường.
Một lúc sau, tôi mệt lả đứng lại một chỗ rồi hét về phía cậu:"Cứ đợi đó bổn vương chắc chắn sẽ trả thù"rồi tôi nghe tiếng cậu nói vọng lại:"Đố làm gì được tao đấy, con lợn". Và rồi đến lúc lên lớp, cậu nhìn tôi rồi nói với giọng cợt nhả:"Này, với cái chân ngắn thế lát mày có lên tới phòng học được không?". Tôi vừa véo tai cậu vừa nói:"À há giờ tao nhớ ra, giờ tao phải tính sổ với mày", cậu cười mặt rất tươi nhìn tôi:"Em xin lỗi!", vâng cậu ấy đã nói vậy dù chũng tôi bằng tuổi bởi câu này lúc đó đang là trend=))).
Dù rất thỉnh thoảng tôi lại đánh cậu ấy nhưng thực chất tôi cũng biết xót mà nên tôi đánh nhẹ lắm. Nhưng cậu ấy cứ luôn tỏ vẻ như đau đớn lắm vậy những lúc như vậy tôi vừa vui lại vừa xót không biết cậu đau nhiều không.
Tôi còn nhớ vào năm lớp 11 chúng tôi vẫn chơi với nhau rất thân nên bạn bè vẫn ghép đôi suốt. Ngoài mặt tôi tỏ ra không vui nhưng bên trong lại vui sướng tột cùng, cái cảm giác đó chắc chỉ người yêu đơn phương mới hiểu được.
Đương nhiên tôi với cậu cũng được gọi là bạn thân vì chơi với nhau cũng đã 5 năm. Nhưng dù là tình bạn hay tình yêu thì cũng sẽ có những cuộc cãi vã chỉ là vấn đề lớn nhỏ mà thôi. Tôi và cậu cũng vậy nhưng chúng tôi thường chỉ giận nhau một, hai ngày là hết. Cũng có vài lần cậu hỏi tôi có thích cậu không tôi đều đánh trống lảng sang chuyện khác bởi tôi sợ cậu sẽ vì lí do đó mà cách xa tôi. Nhưng thật sự tôi vừa sợ cậu biết lại vừa sợ cậu không biết rằng thích cậu.
Trong suốt thời gian còn là một học sinh lớp 12 tôi đã có một kỉ niệm mà không thể nào quên. Ngày hôm đó trời cũng trong tiết trời mùa thu vào khoảng cuối tháng 10 hôm đó tôi vẫn đến trường như mọi ngày. Rồi tôi lên lớp và trò chuyện với cậu như thường lệ, cậu nhìn tôi rồi bảo:"Ê tao đang thích một người mà không biết có nên tỏ tình không nữa", tôi nhìn cậu rồi bảo:"gì? Mày mà cũng yêu á?", cậu nhìn tôi mặt hơi khó chịu:"tao đang nghiêm túc đấy", tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, có lẽ cậu đang nói thật, tôi im lặng không biết mình nên làm gì.
Không hiểu sao lúc đó tim tôi như bị ai đó bóp đến nghẹt thở, tôi cố giữ bình tĩnh để hỏi lại nhưng câu trả lời của cậu vẫn vậy. Tôi lập tức chạy vào nhà vệ sinh nữ vì tôi không muốn cậu thấy đôi mắt đỏ ngầu và dòng lệ đang chảy không ngừng của tôi. Tôi thật sự không biết phải diễn tả ra sao chỉ biết nói rằng lúc đó tim tôi rất đau và cảm giác khó chịu cứ cuốn lấy tôi mãi, tôi cứ ở trong nhà vệ sinh đễ khi trống vào lớp vang lên khiến tôi vội vàng lau nước mắt và rửa mặt rồi trấn tính bản thân.
Ngày hôm đó, vào giờ ra chơi đáng ra như thường lệ tôi phải ở chỗ cậu và trò chuyện rồi nhưng giờ đây tôi không muốn nói với cậu câu nào mà chỉ gục mặt xuống bàn, nhớ lại lời cậu nói mà tôi chỉ biết khóc trong nghẹn ngào. Tôi không hề hay biết cậu đã đến gần, cậu lay nhẹ tay tôi và hỏi:"Mày sao thế?Bệnh à?", tôi mặc dù nghe thấy nhưng tôi không biết phải đối diện với cậu như nào nên tôi cứ im lặng và giả bộ đang ngủ. Cậu lay hoài không thấy tôi đáp lại, cậu nói nhỏ vào tai tôi:"vậy ngủ đi nhé!", rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu xa dần tôi mới chùi vội những giọt nước mắt còn lăn dài vì không muốn để ai thấy. Tôi vẫn đang gục mặt xuống bàn ngẫm nghĩ về việc mình nên vui vẻ chúc phúc cho cậu ấy và cất đi thứ tình đơn phương này thì bỗng một chiếc áo khoác từ đâu rơi xuống vai tôi một cách gọn gàng, tôi ngơ ngác ngước mắt lên nhìn và thấy đó là cậu, cậu nhìn tôi nhẹ giọng hỏi:"Sao thế? Tao làm mày thức giấc hả? Tại nãy thấy mày cứ run run tao nghĩ mày lạnh nên lấy áo đắp cho mày, xin lỗi vì đã làm hỏng giấc ngủ của mày!". Tôi vẫn nhìn cậu mà không hề hay biết nước mắt tôi vẫn đang chảy dài, cậu nhìn tôi nhíu mày hỏi:"mày sao thế? Lạnh quá rồi hả? Sốt không?" Vừa nói cậu vừa sờ trán tôi rồi thốt lên:"Ủa bình thường mà có sốt đâu, sao khóc vậy? Ai trêu mày à?" Tôi giật mình, quay mặt đi lau vột những giọt nước mắt, đáp lại với giọng hơi buồn:"không có gì, con muỗi bay vào mắt thôi!", cậu nhìn tôi có vẻ hơi nghi hoặc:"thật không đấy?", tôi đáp lại:"Tao lừa mày làm gì?", Cậu nhìn tôi rồi nói:"ừm có gì cứ bảo tao, tao sẽ giúp mày đến cùng".
Sau khi tan học tôi đi một mạch về nhà mà không đợi cậu. Tối đó tôi thức trắng đêm với những dòng suy nghĩ cứ mãi xoay vòng. Đến hơn 5h30p sáng tôi đã chốt được rằng dù thế nào chỉ cần cậu ấy hạnh phúc thì tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ. Vì theo tôi tình yêu là sự hi sinh thầm lặng cho người mình yêu, nên tôi quyết định từ bỏ và để cậu ấy đến bên người cậu ấy yêu.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đến lớp cậu đã vội chạy ra hỏi tôi nào là vì sao không chờ, không rep tin nhắn cậu ấy bla bla, tôi vẫn đáp lại cậu ấy như thường nhưng tôi luôn cố tạo cho mình khoảng cách khi ở gần cậu để từ bỏ dần dần.
Sau đó chúng tôi vẫn chơi với nhau như thường nhưng tôi có chút xa cách với lạnh nhạt hơn. Cậu nhiều khi nhờ tôi chỉ cậu cách tán người cậu yêu, tôi cũng rất tận tình chỉ cho cậu và cậu đã nói cho tôi biết vào cuối năm học này cậu sẽ tỏ tình nên nhờ tôi chỉ cách còn đồ cậu sẽ tự mua. Cậu cũng nói với tôi rất nhiều về cô gái đó, tôi thấy cô ấy có khá nhiều điểm giống tôi nhưng tôi biết mình không nên đa tình.
Và rồi ngày này cũng tới ngày chúng tôi tốt nghiệp cấp 3 cũng là ngày kết thúc 3 năm học THPT và chúng tôi sẽ đi trên con đường mới của mỗi người, từ giờ đều đã là người lớn rồi.
Sau buổi bế giảng tôi buồn bã đi về lớp thì mấy đứa bạn đi phía sau tôi cứ nói gì đó rồi cười như mấy con điên, tôi khó chịu quay lại hỏi:"chúng mày điên hay gì mà cứ cười như khùng thế?", chúng nó nhìn tôi bĩu môi:"kệ cho bọn tao cười nốt đê nốt hôm nay được thỏa mái làm điều mình thích rồi, làm lễ tốt nghiệp mà mặt mày như đưa đám thế?", đứa khác cùng nhóm hùa theo:"thật, nhìn mặt như hậm hực gì á". Tôi quá buồn nên cũng không thèm cãi lại vì tôi nhớ rõ hôm nay người tôi thương sẽ tỏ tình người cậu ấy yêu. Tôi mở cửa lớp ra rồi đi vào để nhìn lần cuối nơi có biết bao kỉ niệm của tôi với cậu, tôi đứng vậy 20p để nhớ lại kí ức rồi cười chua chát vì tiếc cho mối tình đơn phương của mình.
Sau đó tôi liền đi ra phía cửa khi tôi vừa mở cánh cửa ra đập vào mắt tôi là một bó hoa hồng to đùng được gói một cách cẩn thận, tỉ mỉ vô cùng.
Tôi còn đang ngơ ngác thì giọng nói quen thuộc vang lên:"đi theo tao", tôi không hiểu gì nhưng vẫn làm theo rồi cậu ấy kéo tôi đi xuống sân trường rồi quỳ một gối xuống:"Tiểu Tuyết, tao yêu mày, tao yêu mày từ rất lâu tính đến nay cũng 6 năm thương thầm rồi, tao không phải kiểu người lãng mạn nên tao không biết làm gì ngoài việc tặng hoa và bày tỏ như này, mày hãy cho tao cơ hội bảo vệ mày nhé? Tao yêu mày! Làm bạn gái tao nhé?".
Trời đất tôi tưởng chuyện này chỉ có trên phim thôi chứ không ngờ nó lại có thực và đang xảy ra với tôi, người mình yêu cũng yêu mình, tôi không biết diễn tả như nào nữa tôi chỉ biết rằng lúc đó tôi là cô gái hạnh phúc nhất trên đời.
Sau 15p tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được rồi bởi tiếng vỗ tay khích lệ tôi mới bừng tỉnh và tôi tin rồi! Đây là sự thật! Tôi đỡ cậu dậy và nhận lấy bó hoa gương mặt tràn đầy hạnh phúc cuối cùng thì tình yêu 6 năm đơn phương của tôi cũng đã có kết quả tốt đẹp.
Tôi kéo cậu đến một nơi khác ở sân trường rồi thổ lộ tình cảm của mình với cậu và cũng kể lại nỗi buồn của mình vào hôm cậu nói cậu đã yêu một người bởi cậu không chịu nói nên tôi đã nghĩ cậu yêu người khác.
Cậu ôm tôi vào lòng cái ôm bất ngờ mà ấm áp ấy đã khiến tôi đứng đơ như pho tượng, cậu nói với giọng trầm ấm:"tao muốn tạo bất ngờ cho mày, xin lỗi mày tao không nghĩ mày sẽ buồn như vậy, tha lỗi cho tao nhé? Tao dành cả đời bù đắp cho mày" Nói rồi cậu nhẹ nhàng gỡ tôi ra và nâng cằm tôi lên rồi hôn nhẹ vào đó, tôi cũng bị cuốn vào nụ hôn đó.
Sau 5p tôi thở dốc nên cậu cũng nhả ra, nhìn tôi rồi bảo:"mày kém quá mới hôn một chút mà đã không thở nổi rồi, phải luyện tập nhiều hơn mới được", mặt tôi đỏ bừng lên cúi gằm xuống.
《Kết thúc hồi ức》
"Tiểu Tuyết xuống ăn cơm nào"-tiếng nói từ dưới nhà vọng lên.
"Được, đợi em lát"-tôi đáp lại
Không sai đó là Dương Lâm Bảo-chàng thiếu niên năm đó tôi yêu, chúng tôi giờ vẫn là một đôi và định sẽ kết hôn vào năm tôi 25 tuổi. Mối tình đơn phương tưởng chừng chấm dứt lại có thể bền chặt tới tận bây giờ.
[END]