Hải gọi điện thông báo cho đám bạn một tiếng, nhận lại lời trêu ghẹo của tụi nó xong thì cậu lập tức lật đật đi vào bếp.
" Anh, anh làm món gì vậy ?"
" Anh cũng chỉ mới đem ra mấy thứ, cũng không biết làm món gì, sợ rằng em ăn không được nên chờ em vào để hỏi nè."
" Món nào cũng được hết á anh, em dễ ăn dễ nuôi lắm luôn."
" Vậy à, vậy anh làm cá chiên sả, thịt nướng sa tế, canh rau má thịt băm và đậu xào tàu hủ nhé."
" Dạ, anh cần em giúp gì không ?"
" Em đi vào kho bên cạnh lấy bếp than ra đi, giúp anh nhóm than lên, thịt nướng lửa than thì mới ngon."
" Dạ~"
Hải cầm đèn pin, lật đà lật đật ôm cái bếp than, ngồi nhóm lửa, lần đầu làm chuyện ấy, cả khuôn mặt Hải đều lấm lem vệt than, cậu chạy vào cười hì hì với anh.
Hoà thấy mặt cậu như mèo hoa, nhịn không được được bật cười, rồi nhẹ nhàng rửa mặt cho cậu, Hải bặm môi hai lỗ tai đỏ ưng ửng.
" Được rồi, sạch rồi, em bưng cái thau thịt anh ướp ra đi, mấy món khác cũng xong rồi, chúng ta vừa ăn vừa nướng, như thế mới ngon."
" D..dạ"
" Mà nè Hải."
" Dạ ?"
" Em biết uống bia không ?"
" Tất nhiên em biết rồi"
" Em đủ tuổi sao ?"
" Em mười tám tuổi rồi đó nha, trên bàn nhậu thì em chính là bất tử đó !"
" Vậy hả, anh trong nhà còn một ít bia, cơm nước xong xuôi, uống bia ăn thịt nướng, thế nào."
" Được a"
Cậu và anh ăn bữa cơm gia đình ấm áp, đã lâu lắm rồi cậu không ăn cơm cùng ai, nói là đến ở với bà, nhưng thật ra vài năm trước bà cậu đã trở bệnh nặng, vì nhà chỉ có mỗi cha cậu là con, mà cha cậu lại đi làm xa mỗi năm về có một hai lần, mẹ cậu cũng vậy, vì thế cho nên hai người đã quyết định là đưa bà cậu vào viện dưỡng lão cao cấp ở địa phương để bà có thể được chăm sóc y tế và có người chăm sóc 24/7. Tuy nhiên mỗi tháng bà sẽ trở về nhà vài lần, cậu đến ở trừ việc quét tước dọn dẹp ra cũng chỉ còn lại việc nhang khói cho ông của cậu. Cậu vừa học hết cấp 3, cũng không tính đi học Đại Học cái gì, vườn tược ở nhà bà rất nhiều nhưng lại không ai chăm sóc, cậu là tính lần này trở về quê ở luôn, ba mẹ cậu làm việc cho công ty ở nước ngoài, hai người đã li hôn từ lúc cậu còn nhỏ, mẹ rất ít khi về thăm cậu nhưng mỗi tháng vẫn đều đều gửi tiền, cha và mẹ cậu đều đã tái hôn và có gia đình mới, trừ việc lâu lâu về thăm bà ra thì hai người cũng ít khi hỏi thăm tới cậu.
Lắc đầu xua đi suy nghĩ sâu xa, Hải cười tươi vui vẻ cùng ăn cơm với Hoà, sau khi ăn cơm xong, hai người liền cùng nhau ngồi lại uống bia.
Bia qua ba tuần, Hoà vẫn yên lặng như vậy, còn Hải thì men say chiếm thượng phong, da mặt gì đó cũng không còn, sỉn vào liền dính cứng ngắc vào người Hoà.
" Hức, anh Hoà này.."
" Hửm?"
" Sao, sao anh ở đây có mình ên vậy ?"
" Em muốn hỏi gì ?"
" Người nhà anh đâu ? Người yêu anh đâu? Sao anh ở đây có mình ên vậy ? Hực.."
" Ừm.. năm đó khi anh tốt nghiệp học viện âm nhạc, cha, mẹ, ông, bà,gia đình chú anh cùng với người anh yêu đã đi chuyến bay đến nước Anh để dự lễ tốt nghiệp của anh, bất quá... Chuyến bay ấy gặp nạn sau khi chuyển cảnh, bị khủng bố tập kích, tất cả đều mất hết trên chuyến bay định mệnh ấy..."
Hoà ngước nhìn bầu trời sao, kể lại, rượu vào lời ra tâm tình khó kiềm chế, anh lặng lẽ ngồi, cô đơn, lạnh giá..
Hải nhìn anh chăm chú, nhìn nhọt nước mắt lăn trên má anh, trong lòng cậu rối bời, trái tim thao thức, đầu óc bỗng chốc nóng lên, tay chân mất kiểm soát.
Hải nắm cằm Hoà kéo mặt anh nhìn về phía cậu, cường thế bạo đạo hôn xuống môi anh, tuy vậy nụ hôn đầu có chút trắc trở..
Hoà kinh ngạc không thôi, bất qua men sat chiếm cứ đầu óc, anh nhanh chóng đảo khách thành chủ, giữ đầu Hải lại hôn sâu vào, dịu dàng ôm cậu vào lòng, hai đôi môi đỏ mọng, thơm ngát, mềm mại cùng nhau đánh một chỗ, hai chiếc lưỡi uốn lượn quấn chặt lấy nhau, môi răng hoà quyện, tiếng nút lưỡi vang lên tách tách, giọt nước từ kẽ môi rớt tí tách, cứ như thế, quấn quít lấy nhau, anh ôm cậu đi vào nhà..