Chắc hẳn ai cũng có một mối tình mà mình luôn nhớ đúng chứ? Tôi cũng có một mối tình mà ắt hẳn đến bây giờ vẫn không quên được.Xin chào! Tôi tên Lâm Diệp.Là một kĩ sư thiết kế đồ họa.Tôi gặp em ấy vào năm ngoái.Trong lúc làm việc quá sức mà ngất xĩu.
Cũng may trợ lý đưa tôi đến bệnh viện kịp thời nên chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần là sẽ có thể đi làm lại bình thường được rồi.Tôi được xếp cùng phòng với một tên ngốc.Cậu ta luôn bám lấy tôi,tôi đi trái cậu ta cũng đi trái.Tôi đi phải cậu ta cũng đi phải.
Tôi ngồi cậu ta cũng ngồi cạnh tôi cho bằng được!Tôi lúc đầu là cảm thấy cậu ấy rất phiền.Chỉ muốn cắt đuôi nhỏ này đi.Có lần tôi hỏi cậu trong vô thức:“Sao cậu lại nhập viện?”.Cậu ấy đáp:“Tôi bị ung thư giai đoạn cuối.Bác sĩ nói tôi chỉ có thể sống đến năm 16 tuổi thôi.Khi nghe tin ba mẹ tôi sốc lắm.Đưa tôi đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác trong nước lần ngoài nước.Đi đến đâu bác sĩ đều nói‘‘ Thành thật xin lỗi.Chúng tôi không giúp được cho gia đình bà’’.Tôi nhìn thấy họ tuyệt vọng lắm.Tôi nói với họ là tôi không sao.Mẹ ôm tôi và khóc.Sau khi bị ung thư.Tóc tôi rụng dần,mỗi ngày rụng một nắm.Anh xem tôi sắp thành đầu hói rồi đây nè?”
................Hết Phần 1..............